“Không đâu, còn hai tuần nữa. Tớ sẽ ghé thăm Phil ở Bolingbroke trước
khi về nhà. Cậu sẽ có mặt ở Avonlea trước tớ cho coi.”
“Không, mùa hè này tớ sẽ không về Avonlea đâu, Anne ạ. Tớ tìm được
việc ở văn phòng tờ Tin tức hằng ngày và tớ sẽ bắt đầu làm việc.”
“Ôi,” Anne đáp lại mơ hồ. Cô tự hỏi cả mùa hè dài ở Avonlea sẽ thế nào
nếu không có Gilbert. Dường như cô không mấy thích viễn cảnh ấy lắm.
“Ôi chao,” cô kết luận nhạt phèo, “tốt cho cậu, hẳn thế rồi.”
“Ừ, tớ rất trông mong vào công việc này. Nó sẽ giúp tớ học tiếp sang
năm.”
“Cậu đừng làm việc quá sức,” Anne nói mà chẳng rõ là mình đang nói gì.
Cô ước ao một cách tuyệt vọng rằng Phil sẽ đi ra vườn. “Cậu đã học hành
hết sức chăm chỉ cả mùa đông rồi. Buổi tối nay thú vị quá phải không? Cậu
biết không, hôm nay tớ tìm thấy một cụm hoa violet trắng dưới gốc cái cây
vặn vẹo đằng kia. Tớ cảm thấy như thể đã khám phá một mỏ vàng vậy.”
“Cậu lúc nào cũng tìm thấy các mỏ vàng,” Gilbert đáp, cũng lơ đãng
không kém.
“Chúng ta hãy đi tìm xem có còn nữa hay không,” Anne hăm hở đề nghị.
“Tớ sẽ gọi Phil và...”
“Giờ hãy khoan quan tâm đến Phil và hoa violet, Anne ạ,” Gilbert lặng lẽ
nói, giữ chặt lấy tay cô khiến cô chẳng có cách nào giật ra. “Anh muốn nói
với em một chuyện.”
“Ôi, đừng nói mà,” Anne van vỉ. “Đừng... làm ơn mà, Gilbert.”