“Thế cậu nghĩ từ chối kết hôn với một người đàn ông mà tớ không yêu là
ngốc nghếch à?” Anne bị buộc phải đốp chát lại một cách lạnh lùng.
“Cậu nhìn tình yêu mà không biết đó là tình yêu. Cậu tưởng tượng ra thứ
cậu gọi là tình yêu, và cậu cứ hy vọng tình yêu đời thực trông giống y như
thế. Thế đấy, đó là câu triết lý đầu tiên trong đời tớ. Chẳng biết làm sao mà
tớ nghĩ ra câu đó được nhỉ?”
“Phil,” Anne van vỉ, “hãy đi đi và để tớ một mình một lát. Thế giới của tớ
đã vỡ tan tành rồi. Tớ muốn tái tạo nó.”
“Mà không có chút bóng dáng nào của Gilbert trong đó ư?” Phil hỏi rồi
bỏ đi.
Một thế giới không có chút bóng dáng nào của Gilbert! Anne buồn rầu
lặp lại. Thế giới ấy chẳng phải sẽ hết sức cô đơn và hoang vắng hay sao?
Ôi, tất cả là lỗi của Gilbert. Anh đã làm hỏng tình bạn đẹp đẽ của họ. Giờ
thì cô đành phải học cách sống không có nó mà thôi.