Chương 22: Mùa xuân và Anne quay trở lại Chái Nhà Xanh
Ánh lửa lò sưởi nhảy múa trên tường bếp tại Chái Nhà Xanh, buổi tối đầu
xuân se se lạnh; những âm thanh khẽ khàng ngọt ngào ban đêm vẳng lại qua
cửa sổ phía Đông đang mở rộng. Bà Marilla đang ngồi bên lò sưởi - ít nhất
là cơ thể bà đang ngồi ở đó. Tinh thần bà, với đôi chân nhanh nhạy tuổi
thanh xuân, đang rong ruổi trên các nẻo đường kỷ niệm xưa cũ. Dạo gần
đây bà Marilla dành khá nhiều thời gian cho việc mơ mộng, trong khi lẽ ra
bà phải đan áo cho hai đứa trẻ sinh đôi.
“Chắc là mình đã già rồi,” bà tự nhủ.
Thế nhưng bà Marilla chẳng mấy thay đổi trong chín năm qua, ngoại trừ
thân hình có phần gầy guộc và xương xẩu hơn, mái tóc muối tiêu điểm bạc
nhiều hơn vẫn được vấn lên theo đúng kiểu cũ, với hai chiếc trâm cài xuyên
qua - phải chăng chúng cũng là những chiếc trâm cài của chín năm trước?
Nhưng nét mặt của bà đã thay đổi hoàn toàn; nếp nhăn quanh miệng ám chỉ
khiếu hài hước nay càng ngày càng mở rộng; đôi mắt hiền hòa hơn, tình
cảm hơn, nụ cười thường xuyên hơn và dịu dàng hơn.
Bà Marilla đang ngẫm nghĩ về cả cuộc đời mình, tuổi thơ chật vật nhưng
không hẳn thiếu hạnh phúc, những giấc mơ đào sâu chôn chặt, niềm hy
vọng sớm thui chột của thời thiếu nữ, sau đó là tuổi trung niên kéo dài đơn
điệu, xám xịt, bó hẹp. Và sự xuất hiện của Anne - đứa bé đầy sức sống, giàu
trí tưởng tượng, nồng nhiệt với trái tim ngập tràn tình yêu đã tô điểm thêm
sắc màu, hơi ấm và ánh hào quang cho thế giới, khiến cuộc sống khô cằn
của bà nở rộ như hoa hồng. Bà Marilla cảm thấy trong sáu mươi năm cuộc
đời, bà chỉ sống thực sự trong chín năm kể từ ngày Anne xuất hiện. Và tối
mai Anne sẽ về nhà.
Cánh cửa bếp mở ra. Bà Marilla nhìn lên cứ nghĩ sẽ thấy bà Lynde. Anne
đứng trước mặt bà, cao ráo với đôi mắt lấp lánh, tay ôm đầy hoa dương mai