và hoa violet.
“Anne Shirley!” bà Marilla kêu lên. Lần đầu tiên trong đời, bà bất ngờ
đến mức quên đi tính dè dặt bẩm sinh; bà ôm lấy cô gái và cả bó hoa áp sát
vào trái tim mình, nồng nhiệt hôn lên mái tóc sáng màu và khuôn mặt dịu
dàng của Anne. “Ta cứ nghĩ tối mai cháu mới về tới. Cháu đi từ Carmody
về bằng cách nào?”
“Đi bộ, bác Marilla yêu quý nhất trên đời ạ. Hồi học trường Queen chẳng
phải cháu từng đi như vậy cả mấy chục lần sao? Ngày mai ông đưa thư sẽ
đem giúp hòm đồ đạc của cháu về; cháu đột nhiên cảm thấy nhớ nhà quá,
nên về sớm hơn một ngày. Và ôi! Cháu đã có một cuộc đi dạo tuyệt vời
dưới ánh chạng vạng tháng Năm; cháu dừng lại ở cánh đồng hoang hái
những bông hoa dương mai này; cháu băng qua thung lũng Tím, nơi đó giờ
chẳng khác gì một cái bát lớn chứa đầy hoa violet, những đóa hoa nhuộm
màu trời ngăn ngắt. Ngửi chúng xem, bác Marilla - và đắm chìm trong
chúng.”
Marilla chiều ý ngửi ngửi, nhưng bà quan tâm tới Anne hơn là việc đắm
chìm trong hoa tím.
“Ngồi xuống nào, bé con. Chắc cháu mệt lắm rồi. Ta sẽ lấy đồ cho cháu
ăn tối.”
“Đêm nay mặt trăng đáng yêu nhô lên khỏi những ngọn đồi, bác Marilla
ơi, và ôi, dàn đồng ca ếch cất tiếng hát đưa cháu từ Carmody về tận nhà!
Cháu thích nghe bài nhạc ếch lắm. Nó dường như gắn liền với tất cả các hồi
ức hạnh phúc nhất về các buổi tối mùa xuân xưa cũ. Và nó luôn luôn nhắc
cháu nhớ đến đêm đầu tiên cháu đến nơi này. Bác còn nhớ không, bác
Marilla?”