“Ôi, cô Anne, cháu mừng quá khi thấy cô! Này, cô Anne, cháu cao thêm
hai phân tính từ mùa thu năm ngoái đấy. Bà Lynde vừa lấy thước đo cho
cháu hôm nay, và này, cô Anne, nhìn răng cửa cháu này. Nó rụng rồi. Bà
Lynde buộc một đầu sợi chỉ vào nó và đầu kia vào cửa, sau đó đóng sầm
cửa lại. Cháu bán cho Milty lấy hai xu. Milty thu mua răng mà.”
“Thế nó mua răng để làm cái quái quỷ gì chứ?” Marilla hỏi.
“Để làm vòng cổ chơi trò tù trưởng da đỏ,” Davy giải thích rồi trèo vào
lòng Anne. “Nó kiếm được mười lăm cái rồi, và còn đặt mua trước với mọi
người nữa, do vậy, chẳng ai trong bọn cháu thèm thu thập răng làm gì. Cho
cô biết nhé, dân nhà Boulter kinh doanh giỏi lắm.”
“Thế cháu có ngoan khi ở nhà bà Boulter không?” bà Marilla đanh giọng
gặng hỏi.
“Có; nhưng này, bà Marilla, cháu chán ngoan ngoãn lắm rồi. “
“Cháu sẽ còn mau chán hơn nếu hư đấy, bé Davy à,” Anne khuyên.
“Ôi, vui được phút nào thì hay phút nấy, chẳng phải sao?” Davy kỳ kèo.
“Sau đó cháu ân hận là được, phải không?”
“Ân hận không chỉ là hậu quả duy nhất khi hư đâu, Davy ạ. Cháu không
nhớ lần trốn học lớp giáo lý mùa hè vừa rồi sao? Cháu bảo cô là hư thế thì
chẳng đáng chút nào. Thế cháu và Milty làm gì hôm nay nào?”
“Ồ, chúng cháu câu cá và đuổi con mèo, tìm trứng và quát lại tiếng vọng.
Có tiếng vọng to đùng trong lùm cây đằng sau kho nhà Boulter nhé. Này,
tiếng vọng là gì hở cô Anne; cháu muốn biết.”