“Tiếng vọng là một nữ thần rừng xinh đẹp, Davy ạ, sống tận sâu trong
rừng, và cười cợt thế gian từ giữa những ngọn đồi xa xôi.”
“Thế cô ấy trông thế nào?”
“Tóc và mắt nàng đen tuyền, nhưng cổ và cánh tay nàng trắng như tuyết.
Người phàm chẳng thể nhìn thấy nàng đẹp đến nhường nào đâu. Nàng lẩn
nhanh hơn cả nai và chúng ta chỉ biết về nàng qua giọng cười trêu chọc ấy
thôi. Cháu có thể nghe thấy tiếng nàng gọi vào ban đêm, cháu có thể nghe
thấy tiếng nàng cười dưới sao trời. Nhưng cháu chẳng bao giờ nhìn thấy
nàng được. Nàng lập tức bay nhanh đi nếu cháu đuổi theo và cười cợt cháu
từ ngọn đồi phía trước.”
“Thế có thật không hở cô Anne? Hay đó chỉ là xạo sự thôi?” Davy nhìn
chằm chằm vào cô.
“Davy,”Anne kêu lên tuyệt vọng, “cháu không đủ lý trí để phân biệt đâu
là truyện cổ tích đâu là lời nói dối sao?”
“Thế cái gì cứ xoen xoét từ lùm cây nhà Boulter vậy? Cháu muốn biết,”
Davy kỳ kèo.
“Khi cháu lớn hơn một chút, Davy, cô sẽ giải thích cho cháu nghe.”
Nhắc đến chuyện tuổi tác rõ ràng đã chuyển hướng suy nghĩ của Davy,
bởi sau vài ba giây trầm tư, cậu bé thì thầm một cách nghiêm túc:
“Cô Anne, cháu sẽ cưới vợ.”
“Khi nào vậy?” Anne hỏi với giọng nghiêm túc không kém.