“Ồ, đương nhiên là khi cháu lớn rồi.”
“Ôi, thật nhẹ cả người, Davy ạ. Ai có vinh dự ấy vậy?”
“Stella Fletcher; bạn ấy học chung lớp với cháu ở trường. Và cho cô
Anne biết nhé, bạn ấy là cô gái đẹp nhất mà cô từng thấy đấy. Nếu cháu
chết trước khi lớn cô sẽ coi chừng bạn ấy giúp cháu nhé cô?”
“Davy Keith, đừng có nói nhảm nhí nữa,” bà Marilla trầm giọng trách
móc.
“Có nhảm nhí đâu mà,” Davy phản đối với giọng bị tổn thương. “Bạn ấy
là vợ chưa cưới của cháu, và nếu cháu chết bạn ấy sẽ là góa phụ chưa cưới
của cháu, phải không cô? Mà bạn ấy thì chẳng có lấy người nào chăm sóc
ngoại trừ người bà già nua.”
“Thôi đi ăn tối đi, Anne,” bà Marilla khuyên, “và đừng khuyến khích
thằng bé ấy nói những chuyện ngớ ngẩn nữa.”