Chương 23: Paul không tìm lại được những người trên vách đá
Cuộc sống ở Avonlea diễn ra rất dễ chịu suốt mùa hè đó, mặc dù giữa tất
cả những niềm vui sướng trong kỳ nghỉ, Anne vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác
“có thứ gì gần gũi đã mất đi”. Cô không đời nào thú nhận, ngay cả trong
suy nghĩ thầm kín nhất, rằng đó là do sự vắng mặt của Gilbert. Nhưng khi
cô phải đi bộ về nhà một mình từ các buổi họp cầu nguyện và các cuộc họp
hành của Hội Cải tạo Làng quê, trong khi Diana đi cùng Fred, và nhiều cặp
nam nữ vui vẻ khác tha thẩn đi dọc theo con đường làng mờ ảo dưới ánh
sao, trái tim cô nhói lên một nỗi đau cô đơn kỳ lạ mà cô chẳng cách nào giải
thích được. Gilbert thậm chí chẳng thèm viết thư cho cô như cô nghĩ. Cô
biết anh thỉnh thoảng có gửi thư cho Diana, nhưng cô cương quyết không
hỏi thăm gì về anh; và Diana, cho rằng Anne vẫn thường xuyên liên lạc với
Gilbert, chẳng kể gì lại với cô. Mẹ Gilbert, một quý bà vui tính nhẹ dạ
thẳng thắn và chẳng mấy tế nhị, có thói quen hay hỏi thăm Anne có hay liên
lạc với Gilbert không bằng giọng đầy ám chỉ và luôn hỏi trước mặt đám
đông khiến Anne cảm thấy hết sức xấu hổ. Anne đáng thương chỉ biết đỏ
bừng mặt và lẩm bẩm, “Dạo gần đây thì không liên lạc ạ”, khiến cho mọi
người, kể cả bà Blythe, cho rằng cô trả lời như vậy chỉ vì tính thẹn thùng
của thiếu nữ mà thôi.
Ngoại trừ chuyện đó ra, Anne hoàn toàn tận hưởng mùa hè. Priscilla đến
thăm một chuyến vui nhộn vào tháng Sáu; và, khi cô đi, ông bà Irving, Paul
và Charlotta Đệ Tứ về “nhà” chơi trong tháng Bảy và tháng Tám.
Nhà Vọng một lần nữa lại tràn đầy niềm vui, và tiếng vọng bên kia sông
bận bịu bắt chước những tiếng cười rộn rã trong khu vườn cũ sau hàng vân
sam.
“Cô Lavendar” chẳng hề thay đổi gì, thậm chí còn trở nên xinh đẹp và
dịu dàng hơn. Paul ngưỡng mộ cô, và tình bạn giữa họ ai cũng thấy là thật
đẹp.