cuồng lên vì nôn nóng đi ra bãi biển - Nora và Cô Gái Vàng và cặp Thủy
Thủ song sinh đang ở nơi ấy. Khó khăn lắm cậu mới đợi đến khi ăn xong
bữa tối. Chẳng phải cậu đã nhìn thấy khuôn mặt tinh quái của Nora thò ra
quanh khúc ngoặt, mong mỏi đón chờ cậu sao? Nhưng cậu bé Paul tay
không quay về trầm lặng từ bãi biển trong ánh hoàng hôn.
“Em không tìm thấy những người trên vách đá nữa sao?” Anne hỏi.
Paul lúc lắc những lọn tóc màu hạt dẻ của mình một cách buồn thảm.
“Cặp Thủy Thủ Song Sinh và Cô Gái Vàng không hề ló mặt,” cậu đáp.
“Nora có tới - nhưng Nora không giống như trước nữa, cô giáo ơi. Cô bé ấy
đã thay đổi rồi.”
“Ôi, Paul ơi, chính em mới là người thay đổi,” Anne giải thích. “Em đã
quá với những người trên vách đá rồi. Họ chỉ thích chơi với trẻ em thôi. Cô
e là cặp Thủy Thủ Song Sinh sẽ không bao giờ đến tìm em trên con thuyền
ánh trăng ma thuật lấp lánh ánh ngọc trai nữa; và Cô Gái Vàng sẽ không
còn ngân nga tiếng đàn hạc vàng óng cho em nghe nữa. Ngay cả Nora cũng
chẳng còn gặp em được lâu nữa đâu. Em phải trả cái giá của tuổi trưởng
thành, Paul ạ. Em phải bỏ xứ thần tiên ở sau lưng.”
“Hai người nói chuyện ngớ ngẩn chưa từng thấy,” bà Irving lên tiếng, nửa
nuông chiều, nửa trách móc.
“Ồ, không đâu, không đời nào,” Anne nghiêm túc lắc đầu. “Chúng cháu
đang trở nên hết sức, hết sức khôn ngoan, và điều đó thật đáng tiếc quá.
Chúng cháu chẳng còn thú vị bằng một nửa khi xưa, kể từ khi học được
rằng ngôn ngữ được sinh ra là để giúp người ta che giấu suy nghĩ thật của
mình.”