nghiệp của anh ta, cháu nói rằng mình không định đi xem đá bóng. Chẳng
phiền gì đâu. Dù gì thì hôm nay cháu chẳng có tâm trạng gì mà coi đá
bóng.”
“Cháu đi hít thở ít không khí trong lành đi,” dì Jamesina nhắc lại, “nhưng
nhớ cầm theo ô, ta nghĩ trời sẽ mưa đó. Chân ta bắt đầu thấp khớp rồi.”
“Chỉ có người già mới bị thấp khớp thôi, dì ạ.”
“Ai cũng không tránh khỏi chứng thấp khớp ở chân, Anne ạ. Chỉ là người
già thì hay bị mắc bệnh thấp khớp trong linh hồn thôi. Tạ ơn Chúa, ta chưa
bị bệnh đó bao giờ. Khi bị bệnh thấp khớp trong linh hồn thì cháu đi lựa
quan tài cho mình được rồi.”
Hiện giờ là tháng Mười một - tháng của hoàng hôn đỏ sậm, chim di cư,
bài thánh ca của biển lắng đọng buồn thương và làn gió đam mê ca hát giữa
hàng thông. Anne đi lang thang xuyên qua rừng thông trong công viên, và
như cô nói, để cho cơn gió mạnh mẽ xua tan sương mù khỏi linh hồn. Anne
vốn chẳng bao giờ phải băn khoăn vì sương mù trong linh hồn. Tuy nhiên,
chẳng hiểu vì sao, kể từ khi cô quay lại Redmond học năm thứ ba, cuộc
sống không còn phản chiếu nét trong sáng lấp lánh hoàn hảo vào tinh thần
cô như trước nữa.
Bề ngoài, cuộc sống nơi Nhà Patty vẫn trôi qua theo vòng quay dễ chịu
của công việc, học tập và giải trí như trước giờ. Vào các buổi tối thứ Sáu,
phòng khách lớn sáng rực đầy chật khách viếng thăm với tiếng cười đùa bất
tận, dưới sự quan sát vui vẻ của dì Jamesina. “Jonas” trong lá thư của Phil
đến chơi thường xuyên, đến bằng chuyến tàu sớm từ St. Columbia và trở về
bằng chuyến tàu cuối ngày. Anh rất được quý mến ở Nhà Patty, dẫu dì
Jamesina lắc đầu và phàn nàn rằng các sinh viên thần học càng ngày càng
tệ.