“Anh ta rất dễ thương, bé cưng ạ,” dì nói với Phil, “nhưng các mục sư thì
nên nghiêm túc và trang trọng hơn.”
“Chẳng lẽ một người đàn ông thích cười đùa không thể là một tín đồ
ngoan đạo sao?” Phil vặn lại.
“Ôi, đàn ông - thì đúng. Nhưng ta đang nói chuyện về mục sư cơ mà, bé
cưng,” dì Jamesina phản pháo. “Và cháu không nên đong đưa với anh Blake
như thế - thực sự đấy.”
“Cháu có đong đưa gì với anh ấy đâu,” Phil phản đối.
Chẳng ai tin cô, ngoại trừ Anne. Những người khác nghĩ rằng cô chỉ đùa
giỡn như thường lệ, và nghiêm khắc trách móc hành vi của cô.
“Anh Blake không phải là loại người như Alec và Alonzo, Phil ạ,” Stella
nghiêm nghị khuyên bảo. “Anh ấy rất chân thành. Cậu có thể làm tim anh
ấy tan vỡ.”
“Thế cậu thực sự nghĩ rằng tớ có thể làm vậy sao?” Phil hỏi lại. “Được
thế thì thích quá.”
“Philippa Gordon! Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu sắt đá vô cảm đến
thế. Cứ nghĩ đến chuyện cậu nói rằng muốn làm tan vỡ trái tim của một
người đàn ông!”
“Tớ có nói vậy đâu, cô nàng đáng yêu. Trích dẫn cũng phải trích dẫn cho
chính xác chứ. Tớ nói là có thể làm tan vỡ trái tim anh ấy thì thật thích. Tớ
chỉ muốn biết là tớ có đủ sức để làm điều đó thôi.”