ngang. Ngay lập tức ô của cô bật ngược lại. Anne bíu chặt lấy nó trong
tuyệt vọng. Và rồi... một giọng nói vang lên bên cạnh cô.
“Xin lỗi... tôi có thể che ô cho cô được không?”
Anne ngẩng lên. Cao, đẹp trai, bề ngoài ấn tượng - đôi mắt sẫm màu, u
buồn bí hiểm - giọng nói du dương đầy cảm thông khiến người nghe tan
chảy - vâng, người hùng trong những giấc mơ cô đang đứng đó bằng xương
bằng thịt. Anh chàng giống với người tình lý tưởng của cô đến từng chi tiết
một.
“Cảm ơn anh,” cô bối rối đáp.
“Tốt nhất chúng ta nên đi nhanh đến chòi nghỉ mát trên đỉnh,” chàng trai
xa lạ đề nghị. “Chúng ta có thể đợi ở đó chờ cho cơn mưa rào này trôi qua.
Trời chẳng thể mưa nặng hạt như thế này mãi được.”
Lời nói rất bình thường, nhưng chao ôi, giọng điệu của chàng! Và nụ
cười đi kèm nữa chứ! Anne cảm thấy trái tim đập loạn.
Họ cùng nhau lúp xúp chạy đến chòi nghỉ mát rồi hổn hển ngồi xuống
dưới mái nhà thân thiện. Anne phá lên cười, giơ cao chiếc ô hỏng.
“Khi chiếc ô của tôi bật ngược ra, thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính vô
đạo lý của thế giới vô tri giác,” cô vui vẻ nhận xét.
Những giọt nước mưa lấp lánh trên mái tóc mượt mà của cô, những lọn
tóc loăn xoăn xõa ra quanh cổ và trán. Má cô đỏ ửng, đôi mắt to lấp lánh
tựa sao trời. Người bạn đồng hành ngắm cô vẻ ngưỡng mộ. Cô cảm thấy
mình đỏ mặt dưới ánh mắt của anh. Anh ấy có thể là ai được nhỉ? Ô kìa,
huy hiệu Redmond trắng đỏ tươi đính trên vạt áo khoác của anh ấy. Thế mà