cô cứ nghĩ rằng mình quen, ít nhất là biết mặt, tất cả sinh viên Redmond
ngoại trừ sinh viên năm nhất. Và anh chàng điển trai này chắc chắn không
phải là sinh viên năm nhất.
“Chúng ta học chung trường, rõ là thế,” anh nói, mỉm cười nhìn huy hiệu
của Anne. “Như thế coi như là quen biết rồi. Anh là Royal Gardner. Và em
là cô nàng Shirley người đọc bài luận về Tennyson trong giờ Yêu Tri thức
chiều hôm trước, phải không?”
“Vâng; nhưng em không nhận ra anh,” Anne thẳng thắn đáp. “Nào, thế
anh thực sự ở đâu?”
“Anh cảm thấy như thể mình chẳng thực sự thuộc về nơi nào cả. Anh học
xong năm nhất và năm hai ở Redmond hai năm về trước. Rồi sau đó anh
sang châu Âu. Bây giờ anh trở lại để học cho xong đại học.”
“Năm nay em cũng học năm ba,” Anne nói.
“Vậy là chúng ta vừa học cùng trường, vừa học cùng lớp. Giờ anh đã cảm
thấy biết ơn những năm tháng bị châu chấu ăn mất,” người bạn đồng hành
của cô lên tiếng, đôi mắt thu hút tràn đầy ẩn ý.
Trời mưa như trút nước suốt gần cả giờ đồng hồ sau đó. Nhưng thời gian
dường như trôi qua rất nhanh. Khi những đám mây tản đi và ánh nắng tháng
Mười một nhạt nhòa chiếu xiên qua bến cảng và hàng thông, Anne và người
bạn đồng hành cùng đi bộ về nhà. Khi họ dừng bước trước cổng Nhà Patty,
anh chàng kịp xin phép được ghé chơi và Anne đã đồng ý. Anne vào nhà
với đôi má nóng rực và tim đập mạnh đến nỗi những ngón tay cô run lẩy
bẩy. Nhảy vào lòng và cố hôn cô, Mốc chỉ được tiếp đón hết sức lạnh nhạt.
Anne, linh hồn còn đang run rẩy lãng mạn, chẳng chừa chút quan tâm nào
cho một chú mèo cộc tai.