“Tớ chẳng hiểu nổi cậu, Phil ạ. Cậu cố ý đưa anh ấy vào tròng - và cậu
biết rõ rằng mình chẳng có ý định gì nghiêm túc cả.”
“Tớ có ý định ép anh ấy cầu hôn tớ, nếu có thể,” Phil bình tĩnh nói.
“Tớ đầu hàng cậu,” Stella tuyệt vọng kêu lên.
Gilbert thỉnh thoảng cũng đến chơi vào tối thứ Sáu. Anh dường như lúc
nào cũng vui vẻ, và không hề thua kém trong các cuộc trêu đùa và tranh
luận. Anh không tìm kiếm cũng không lẩn tránh Anne. Khi tình cờ gặp
nhau anh nói chuyện với cô một cách vui vẻ và lịch sự như đối với bất kỳ
người mới quen nào. Tình bạn thân lâu năm đã biến mất hoàn toàn. Anne
hết sức nuối tiếc; nhưng cô tự nhủ rằng mình rất vui mừng và biết ơn vì
Gilbert đã hoàn toàn vượt qua nỗi thất vọng do cô gây nên. Vào buổi chiều
tháng Tư ấy trong vườn cây, cô thực sự rất lo sợ rằng cô đã làm anh tổn
thương khủng khiếp và vết thương sẽ còn ứa máu trong một thời gian dài.
Giờ cô thấy mình chẳng cần phải lo lắng nữa. Đàn ông chết làm mồi cho
giun không sao đếm được nhưng họ đâu có chết vì tình. Gilbert rõ ràng
không có nguy cơ tự tử vì tình rồi. Anh biết cách tận hưởng cuộc sống, và
đang tràn đầy tham vọng và đam mê. Với anh, thật lãng phí thời gian khi
buồn bã khóc thương vì một cô nàng xinh đẹp tuyệt tình. Trong lúc lắng
nghe những lời đối đáp chan chát giữa anh và Phil, cô tự hỏi có phải mình
đã tưởng tượng ra vẻ tuyệt vọng trong mắt anh khi nghe cô nói rằng chẳng
thể nào yêu anh được.
Không ít kẻ sẵn sàng bước vào vị trí bỏ trống của Gilbert. Nhưng Anne
từ chối tất cả, không sợ hãi, không nuối tiếc. Nếu bạch mã hoàng tử thực sự
không bao giờ đến, cô cũng không cần kẻ thay thế. Vào ngày xám xịt hôm
đó, cô nghiêm khắc tự nhủ như vậy trong công viên lộng gió.
Đột nhiên trận mưa dì Jamesina tiên đoán ào ào ập tới. Anne giương ô và
vội vã đi xuống dốc. Khi cô rẽ sang đường cảng một cơn gió lồng lộn tạt