Chương 27: Trao đổi tâm sự
Mùa đông ấy, tháng Ba đến một cách rụt rè và nhút nhát như chú cừu
non, đem lại những chuỗi ngày giòn tan vàng rực đầy kích thích, nối tiếp
ngay sau đó là buổi hoàng hôn sương giá ửng hồng rồi dần dần chìm trong
ánh trăng mờ ma thuật.
Bóng ma của kỳ thi tháng Tư ập xuống đầu các cô gái tại Nhà Patty. Họ
học tập chăm chỉ; ngay cả Phil cũng cắm đầu vào sách vở với vẻ gan lì trái
bản chất.
“Tớ nhắm tới học bổng Johnson cho môn toán,” cô bình tĩnh thông báo.
“Tớ có thể dễ dàng lấy học bổng cho môn tiếng Hy Lạp, nhưng tớ chọn
môn toán để chứng minh cho Jonas thấy tớ thực sự thông minh khủng
khiếp.”
“Jonas thích đôi mắt nâu to đùng và nụ cười nhếch mép hơn hẳn bộ óc
nằm dưới lớp tóc xoăn của cậu,” Anne nói.
“Khi ta còn bé, toán học không phải là thứ trang nhã dành cho các quý
cô,” dì Jamesina nhận xét. “Nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Chẳng biết như
vậy là tốt hay xấu nữa. Cháu nấu ăn được không Phil?”
“Không, cháu chưa bao giờ nấu bất cứ thứ gì trong đời ngoại trừ món
bánh gừng và nó đã thất bại thảm hại - ở giữa phẳng lì và các mép thì gồ
ghề. Dì dư biết mà. Tuy nhiên, dì ơi, khi cháu bắt đầu nghiêm túc học nấu
ăn, dì có nghĩ rằng bộ não giúp cháu giành học bổng toán học sẽ giúp cháu
nấu ăn thành công không?”
“Có thể lắm,” dì Jamesina dè dặt đáp. “Ta không chê bai việc phụ nữ học
lên cao. Con gái của ta là thạc sĩ. Nó cũng biết nấu ăn. Nhưng ta dạy nó nấu