ăn trước khi cho phép giáo sư đại học dạy toán cho nó.”
Giữa tháng Ba, bà Patty Spofford gửi thư, nói là bà và cô Maria đã quyết
định ở lại nước ngoài thêm một năm nữa.
“Vì vậy các cô có thể thuê Nhà Patty cho mùa đông tới,” bà viết. “Maria
và tôi sẽ chạy một vòng Ai Cập. Tôi muốn nhìn thấy tượng nhân sư một lần
trước khi chết.”
“Cứ nghĩ cảnh hai quý bà ấy ‘chạy một vòng Ai Cập’! Tớ tự hỏi họ có
đan len dưới tượng nhân sư hay không,” Priscilla phá lên cười.
“Tớ mừng vì chúng mình có thể thuê Nhà Patty thêm một năm nữa,”
Stella nói. “Tớ cứ sợ họ sẽ trở lại. Và khi đó cái ổ hạnh phúc bé bỏng của
chúng mình sẽ tan vỡ - và các cô gái non nớt chưa đủ lông đủ cánh sẽ bị
ném ra thế giới tàn nhẫn của các nhà trọ thêm một lần nữa.”
“Tớ đi lang thang một chút ngoài công viên đây,” Phil tuyên bố, quẳng
cuốn sách ra một bên. “Tớ nghĩ rằng khi tớ tám mươi tớ sẽ rất vui vì đã đi
dạo trong công viên tối nay.”
“Ý cậu là sao?” Anne hỏi.
“Đi với tớ khắc biết, cô nàng ngọt ngào ạ.”
Trong chuyến đi dạo hai người thu vào tầm mắt mọi bí ẩn và ma thuật
của một buổi tối tháng Ba. Buổi chiều thật dịu dàng và yên ắng, gói trong
một lớp tĩnh mịch trắng mênh mang - lớp tĩnh mịch lại được đan dệt bởi vô
số những sợi âm thanh mảnh dẻ óng ánh bạc, những âm thanh có thể cảm
nhận được thông qua tâm hồn chứ không phải đôi tai. Các cô gái lang thang