đi dọc lối mòn uốn khúc giữa rừng thông, lối mòn ấy dường như dẫn thẳng
vào lòng buổi hoàng hôn mùa đông rừng rực lửa.
“Tớ sẽ về nhà viết một bài thơ ngay giây phút huyền diệu này nếu như tớ
biết làm thơ,” Phil tuyên bố, dừng chân ở khoảng đất trống nơi ánh chiều
hồng nhuộm đỏ đỉnh thông xanh. “Ở đây tất cả đều thật tuyệt vời - sự yên
tĩnh trắng mênh mang cùng những thân cây tối sẫm lúc nào cũng có vẻ trầm
tư.”
“‘Rừng là những đền đài đầu tiên của Thiên Chúa’[16],” Anne khẽ đọc
một câu thơ. “Ở một nơi thế này, chúng ta không thể không cảm thấy
ngưỡng mộ và thành kính. Tớ luôn cảm thấy như đang ở rất gần Người khi
đi bộ giữa những hàng thông.”
[16]. “Thánh ca trong rừng”, thơ William Cullen Bryant.
“Anne ơi, tớ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này,” Phil đột nhiên
thổ lộ.
“Vậy là anh Blake cuối cùng cũng đã cầu hôn cậu sao?” Anne bình tĩnh
hỏi.
“Đúng rồi. Và tớ ách xì đến ba lần trong lúc anh ấy cầu hôn. Tệ hại quá
phải không? Nhưng tớ nói ‘vâng’ gần như trước khi anh kịp dứt lời - tớ cứ
sợ anh ấy đổi ý và không nói nữa. Tớ đang hạnh phúc đến phát cuồng lên.
Trước giờ tớ không thể tin nổi Jonas sẽ yêu một cô nàng phù phiếm như
tớ.”
“Phil, cậu không thực sự phù phiếm đâu,” Anne nghiêm túc nói. “Tận sâu
bên dưới lớp vỏ ngoài phù phiếm ấy, cậu có một tâm hồn đầy nữ tính, rất
đáng yêu và chân thành. Tại sao cậu phải che giấu nó chứ?”