“Ba sẽ không phàn nàn gì đâu. Ông ấy cho rằng mọi thứ tớ làm đều đúng.
Nhưng mẹ tớ sẽ lằng nhằng cho coi. Ôi, cái lưỡi của bà cũng Byrne y hệt
cái mũi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cậu sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ mà cậu luôn có trước giờ khi cậu lập gia
đình với anh Blake, Phil ạ.”
“Nhưng tớ sẽ có anh ấy. Tớ sẽ không tiếc nuối gì những thứ khác đâu.
Chúng tớ định sẽ kết hôn vào tháng Sáu năm tới. Mùa xuân này Jo sẽ tốt
nghiệp trường St. Columbia, cậu biết đấy. Sau đó anh ấy sẽ nhận một nhà
thờ truyền giáo nhỏ trên đường Patterson trong khu ổ chuột. Tưởng tượng
cảnh tớ sống trong khu ổ chuột đi! Nhưng tớ sẵn sàng đi đến đó hoặc đến cả
núi băng Bắc cực với anh ấy.”
“Và đây là cô gái từng nói sẽ không bao giờ kết hôn với một người đàn
ông không giàu có,” Anne kể tội với một cây thông non.
“Ôi, đừng nhắc lại những sai lầm thời thơ dại của tớ. Tớ sẽ sống cảnh
nghèo một cách vui vẻ chẳng kém như khi tớ giàu. Cậu cứ chờ xem. Tớ sẽ
học cách nấu ăn và may áo váy. Tớ đã học được cách đi chợ kể từ khi đến
sống ở Nhà Patty; và tớ từng dạy một lớp giáo lý suốt cả mùa hè. Dì
Jamesina nói tớ sẽ hủy hoại sự nghiệp của Jo nếu kết hôn với anh ấy.
Nhưng không đâu. Tớ biết tớ chẳng có bao nhiêu lý trí hay chín chắn,
nhưng tớ có thứ còn tốt hơn hẳn - tài khiến mọi người quý mến. Có một ông
già Bolingbroke nói ngọng nhưng luôn phát biểu trong các cuộc họp cầu
nguyện. Ông nói, ‘Nếu các bạn không thể sáng như trăng thì cứ sáng như
đèn cầy cũng được.’ Tớ sẽ là ngọn nến bé nhỏ của Jo.”
“Phil, cậu thật chẳng thay đổi gì cả. Ôi, tớ thương cậu nhiều đến mức
chẳng thể phát biểu chúc mừng thật vui vẻ hay ho cho cậu. Nhưng trái tim
tớ hết sức vui mừng trước hạnh phúc của cậu.”