Chương 28: Một chiều tháng Sáu
“Cháu tự hỏi sống trong thế giới lúc nào cũng là tháng Sáu thì sẽ thế
nào,” Anne nói khi cô băng qua vườn cây ăn trái trổ hoa thơm nức rồi đặt
chân lên bậc cửa chính, nơi bà Marilla và bà Rachel ngồi nói chuyện về
tang lễ của bà Samson Coates mà họ vừa đi dự về. Dora ngồi giữa họ, chăm
chỉ học bài; nhưng Davy ngồi đờ người trên bãi cỏ, với vẻ ảm đạm và chán
nản hết mức mà cái lúm đồng tiền duy nhất trên má cậu cho phép.
“Cháu sẽ chán thôi,” bà Marilla thở dài.
“Hẳn là thế; nhưng giờ cháu chỉ cảm thấy còn lâu lắm cháu mới chán
được, nếu lúc nào trời cũng tuyệt như ngày hôm nay. Ai cũng yêu tháng Sáu
cả. Này cậu Davy, sao lại có khuôn mặt u buồn tháng Mười một vào lúc hoa
nở tưng bừng chứ?”
“Cháu chỉ mệt mỏi và chán sống thôi,” cậu bé con bi quan thốt lên.
“Vào hồi mười tuổi ư? Ôi chao, thật tệ quá thể!”
“Cháu không đùa đâu,” Davy chững chạc đáp trả. “Cháu đang ngả...
ngả... ngã lòng,” - cuối cùng cậu cũng thốt ra được cái từ phức tạp ấy với nỗ
lực hết sức anh dũng.
“Tại sao và vì sao?” Anne hỏi và ngồi xuống cạnh cậu bé.
“Bởi vì, cô giáo mới đến dạy thay cho thầy Holmes đang ốm đã giao cho
cháu mười bài toán phải nộp vào thứ Hai. Cháu phải mất cả ngày mai để
làm bài. Thật không công bằng khi phải làm việc ngày thứ Bảy. Milty