“Chẳng ai ngoại trừ ba mẹ của chị ấy yêu thương Atossa tội nghiệp, chắc
chắn là thế, ông chồng của chị ấy cũng vậy,” bà Lynde quả quyết. “Chị ấy là
bà vợ thứ tư. Ông ta quen với việc kết hôn rồi. Cưới xong chị ấy thì ông ta
chỉ sống thêm được mấy năm nữa. Các bác sĩ nói ông ta qua đời vì chứng
khó tiêu, nhưng tôi luôn luôn cho rằng ông ta chết vì cái lưỡi của Atossa,
thế đấy. Một người đáng thương, chị ấy luôn biết tất cả mọi chuyện về hàng
xóm, nhưng lại chẳng hiểu rõ chính bản thân mình. Ôi chao, dù sao thì chị
ấy cũng ra đi rồi; và tôi cho rằng đám cưới của Diana sẽ là tiêu điểm của
mọi chú ý tiếp theo.”
“Nghĩ tới chuyện Diana sắp kết hôn, cháu vừa cảm thấy buồn cười vừa
cảm thấy khủng khiếp,” Anne thở dài, ôm lấy đầu gối và nhìn xuyên qua
khe hở trong rừng Ma Ám sang căn phòng sáng đèn của Diana.
“Ta chẳng thấy có gì khủng khiếp cả khi con bé kiếm được một mối tốt,”
bà Lynde nhấn mạnh. “Fred Wright có một trang trại ngon lành và cậu ta là
một thanh niên gương mẫu.”
“Anh ấy rõ ràng không phải là chàng trai trẻ hư hỏng, táo bạo và hoang
dại mà Diana từng muốn đi theo,”
Anne mỉm cười. “Fred tốt quá mức.”
“Thế mới phải chứ. Bộ cháu muốn Diana kết hôn với một người đàn ông
hư hỏng sao? Hay cháu muốn lấy một người như thế?”
“Ồ, không đâu. Cháu sẽ không muốn kết hôn với một kẻ hư hỏng, nhưng
ý cháu là cháu sẽ thích nếu anh ta có thể hư hỏng nhưng không thèm làm.
Còn Fred thì tốt một cách tuyệt vọng.”
“Một ngày nào đó cháu sẽ lý trí hơn, ta hy vọng thế,” bà Marilla nhận
xét.