một tuần; những lá thư của anh là những bài luận trau chuốt cầu kỳ rất thích
hợp xuất hiện trong một cuốn hồi ký hoặc tiểu sử. Khi đọc những lá thư đó,
Anne cảm thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết; nhưng trái tim cô không bao
giờ lỗi nhịp vì chúng, không như lần tim cô nhói đau kỳ lạ khi bà Hiram
Sloane trao cho cô một lá thư với địa chỉ ghi bằng nét bút màu đen, ngay
hàng thẳng lối của Gilbert.
Anne vội vã về nhà, trèo lên gác Đông và hăm hở mở ra - để rồi nhìn thấy
một bản báo cáo đánh máy của hội đoàn đại học nào đấy - “chỉ có thế và
chẳng còn gì hơn.” Anne quẳng bức công văn vô tội qua bên kia phòng và
ngồi xuống sáng tác một bức thư đặc biệt tình cảm cho Roy.
Năm ngày nữa Diana sẽ kết hôn. Ngôi nhà xám ở Dốc Vườn Quả lộn
tùng phèo hết nướng, luộc rồi xào nấu, bởi đây sẽ là một đám cưới lớn theo
kiểu truyền thống. Anne, tất nhiên, sẽ là phù dâu, như đã được quyết định từ
khi họ mới mười hai tuổi, và Gilbert sắp trở về từ Kingsport làm phù rể.
Anne tận hưởng niềm phấn khích khi tham gia các công việc chuẩn bị cho
tiệc cưới, nhưng tim cô vẫn ngấm ngầm đau xót. Theo một nghĩa nào đó, cô
sắp mất đi người bạn thân thiết từ thuở nhỏ; ngôi nhà mới của Diana cách
Chái Nhà Xanh những hai dặm, và tình bạn thân thiết không hề chia cách sẽ
chẳng còn như xưa. Anne nhìn lên ánh đèn trong phòng Diana và nghĩ rằng
nó từng nhấp nhánh ra hiệu cho cô suốt nhiều năm liền; nhưng ngay sắp tới
thôi, nó sẽ chẳng còn chiếu xuyên qua buổi chiều hè chập choạng nữa. Hai
giọt nước mắt lớn đau xót dâng trào trong đôi mắt xám của cô.
“Ôi,” cô nghĩ, “thật khủng khiếp là mọi người phải trưởng thành - phải
kết hôn - và phải thay đổi!”