Chương 29: Đám cưới của Diana
“Nói gì thì nói, hoa hồng thực sự phải là màu hồng,”
Anne thắt dải ruy băng trắng quanh bó hoa cầm tay của Diana trong căn
gác nhìn về phía Tây của Dốc Vườn Quả. “Đấy là hoa của tình yêu và niềm
tin.”
Diana hồi hộp đứng giữa phòng, khoác lên mình chiếc áo cô dâu trắng
muốt, tấm khăn voan mỏng manh phủ trắng những lọn tóc đen của cô. Anne
vừa tự tay cài tấm khăn voan đó theo đúng thỏa thuận thân tình giữa hai
người nhiều năm về trước.
“Y hệt như tớ từng tưởng tượng rất nhiều năm trước đây, khi tớ òa lên
khóc vì cuộc hôn nhân nhất định phải diễn ra của cậu và sự chia tay của
chúng ta ngay sau đó,” cô phá lên cười. “Cậu là cô dâu trong mơ của tớ,
Diana ạ, với ‘tấm khăn voan phơ phất mỹ miều’; và tớ là phù dâu của cậu.
Nhưng, chao ơi! Tớ không mặc áo đầm tay phồng - mặc dù cái tay ngắn
thêu ren này còn đẹp hơn thế. Trái tim tớ không hoàn toàn tan vỡ và tớ cũng
không hẳn là ghét Fred.”
“Chúng mình có chia tay thực đâu mà, Anne,” Diana phản đối. “Tớ có đi
đâu xa đâu. Chúng mình sẽ vẫn yêu mến nhau như trước giờ. Chúng mình
chẳng phải vẫn luôn giữ lời ‘tuyên ngôn’ tình bạn từng thề thốt nhiều năm
về trước, đó sao?”
“Ừ. Chúng mình luôn trung thành với lời thề ấy. Chúng mình có một tình
bạn đẹp, Diana ạ. Chúng mình chẳng hề làm hỏng nó vì một lần cãi nhau,
giận mát hay những lời bực tức; và tớ hy vọng sẽ luôn luôn được như vậy.
Nhưng mọi thứ sẽ chẳng còn được như xưa nữa sau đám cưới này. Cậu sẽ
có những mối quan tâm khác. Tớ chỉ đứng bên ngoài thôi. Nhưng ‘đời là