Sau đó, theo đúng phong tục truyền thống, Anne bước vào phòng khách,
tay khoác tay với Gilbert. Họ gặp nhau ở đầu cầu thang, và đó là lần đầu
tiên gặp nhau kể từ khi họ rời Kingsport, bởi Gilbert vừa về tới ngay ngày
hôm đó. Gilbert lịch sự bắt tay cô. Anh trông có vẻ khỏe mạnh dẫu Anne
nhận thấy ngay rằng anh có gầy đi đôi chút. Nhưng mặt anh không nhợt
nhạt; má anh đỏ ửng lên khi Anne đi dọc theo hành lang về phía anh, trong
chiếc váy trắng mềm rủ xuống, hoa lan chuông cài trên mái tóc bồng bềnh
bóng mượt. Khi họ tiến vào phòng khách chật ních người, những tiếng xì
xào ngưỡng mộ vang lên khắp phòng. “Chúng thật đẹp đôi,” bà Rachel thì
thầm vẻ kích động với bà Marilla.
Fred chầm chậm bước vào một mình, khuôn mặt đỏ bừng, và rồi Diana
lướt vào phòng tựa vào tay của ba cô. Cô không ngất xỉu, và chẳng có
chuyện gì bất thường xảy ra làm gián đoạn buổi lễ. Chè chén và lễ hội tiếp
sau đó; rồi lúc chiều tàn, Fred và Diana đánh xe về ngôi nhà mới dưới ánh
trăng, và Gilbert tháp tùng Anne về lại Chái Nhà Xanh.
Một chút gì đó của tình bạn thân cũ đã trở lại trong bầu không khí vui vẻ
gần gũi hồi chiều. Ôi, thật tuyệt khi được đi bộ trên con đường quen thuộc
này với Gilbert một lần nữa!
Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thì thầm của những bông
hồng nở rộ - tiếng cười của hoa cúc - tiếng cỏ ngân nga - nhiều âm thanh
ngọt ngào hòa quyện với nhau. Ánh trăng gieo rắc vẻ mỹ miều lên những
cánh đồng quen thuộc.
“Hay là chúng mình đi lang thang một chút lên đường Tình Nhân trước
khi cậu về nhà nhé?” Gilbert đề nghị khi họ băng qua cây cầu bắc qua hồ
Lấp Lánh nơi bóng mặt trăng tựa như một đóa hoa vàng đẫm nước to đùng.
Anne đồng ý ngay. Đường Tình Nhân đêm đó quả là một lối đi của xứ
thần tiên - lung linh bí ẩn, đầy phép màu dưới lớp ma thuật trắng muốt dệt
từ ánh trăng. Có hồi việc đi dạo với Gilbert trên đường Tình Nhân là quá