sức nguy hiểm. Nhưng giờ Roy và Christine đã giúp nó trở nên rất an toàn.
Anne thấy mình hay nghĩ về Christine trong lúc nói chuyện vui vẻ với
Gilbert. Cô đã gặp cô nàng mấy lần trước khi rời Kingsport, và đối xử với
cô nàng đặc biệt tử tế. Christine cũng hết sức tử tế với cô. Thật vậy, hai
người họ đối xử với nhau lịch sự hết mức có thể. Nhưng dù sao chăng nữa,
sự quen biết của họ chưa đủ chín để thành tình bạn. Rõ ràng, Christine
không phải là tri âm tri kỷ rồi.
“Thế cậu có ở lại Avonlea suốt mùa hè không?” Gilbert hỏi.
“Không. Tớ sẽ đi về phía Đông đến Đường Thung Lũng vào tuần tới.
Esther Haythorne nhờ tớ dạy học giúp trong tháng Bảy và tháng Tám.
Trường ở đó có khóa mùa hè, và Esther không khỏe lắm. Vì vậy tớ sẽ dạy
thay cho cậu ấy. Tớ không phiền đâu, về một mặt nào đó. Cậu biết không,
bây giờ tớ bắt đầu cảm thấy có chút lạ lẫm ở Avonlea. Điều này làm tớ cảm
thấy buồn - nhưng đó là sự thật. Thật ngỡ ngàng khi thấy số lượng trẻ con
đã nhảy vọt thành các thiếu niên thiếu nữ - các chàng trai cô gái thực sự -
trong hai năm vừa qua. Một nửa số học sinh của tớ đã trưởng thành. Tớ cảm
thấy già nua khủng khiếp khi nhìn thấy chúng ở những nơi cậu và tớ và bạn
bè của chúng mình hay vui đùa.”
Anne cười và thở dài. Cô cảm thấy rất già nua, trưởng thành và từng trải -
điều đó cho thấy cô vẫn còn non nớt thế nào. Cô tự nhủ rằng cô khao khát
được trở về những ngày vui vẻ xa xưa, luôn nhìn cuộc sống qua lớp sương
màu hồng của hy vọng và ảo tưởng, những ngày ấy có một thứ gì đó không
xác định nổi nay đã rời đi mãi mãi.
Vinh quang và ước mơ, giờ chúng đã biến đâu?
“‘Thế là thế giới vẫy tay từ biệt’,” Gilbert trích dẫn với vẻ thực tế và còn
hơi lơ đãng. Anne tự hỏi có phải anh đang nhớ tới Christine không. Ôi,
Avonlea giờ sẽ trở nên cô đơn hơn bao giờ hết - khi Diana đã rời đi!