“Đi nào, ngựa ô,” bà Skinner ra lệnh, đôi tay ú nụ nắm lấy dây cương.
“Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi trên đừng giao thư. Hôm nay Thomas
muốn đi cuốc đất trồng củ cải, nên nhờ tôi đi giùm. Thế là tôi chuẩn bị sẵn
sàng, ăn vội ba bốn miếng rồi lên đừng. Tôi cũng khá thích công việc này.
Đưng nhiên là nó khá nhàm chán. Một khoảng thời gian tôi ngồi ngẫm nghĩ,
khoảng còn lại tôi chỉ ngồi chơi thôi. Đi nào, ngựa ô. Tôi muốn về nhà sớm.
Tôi không có nhà thì Thomas sẽ cô đơn lắm. Cô biết đấy, chúng tôi mới kết
hôn gần đây thôi.” “Ồ!” Anne lịch sự thốt.
“Chỉ mới một tháng. Tuy Thomas cũng theo đủi tôi khá lâu đấy. Lãng
mạn lắm.” Anne cố gắng hình dung cảnh bà Skinner gắn liền với chuyện
tình lãng mạn, nhưng cô thất bại thảm hại.
“Ồ?” cô thốt lên lần nữa.
“Ừ. Cô biết đấy, có một ngừi đàn ông khác cũng theo đủi tôi. Đi nào,
ngựa ô. Tôi ở góa lâu lắm rồi, đến mức chẳng ai nghĩ là tôi sẽ kết hôn thêm
lần nữa. Nhưng khi con gái tôi - nó cũng là cô giáo giống cô - đi miền Tây
dạy học, tôi cảm thấy thật cô đơn và không mấy phản đối chuyện tái hôn
nữa. Lúc đó, Thomas bắt đầu đến chơi và tay kia cũng thế - tên ông ta là
William Obadiah Seaman. Trong một thời gian dài tôi không thể quyết định
đực nên lấy ai, bọn họ thì cứ tới chơi tới chơi, tôi thì lo lắng lo lắng. Cô biết
đấy, W.O. nhà giàu - ông ta có một ngôi nhà đẹp và bộ dạng dễ coi. Tính ra
cứi ông ta là lợi nhất. Đi nào, ngựa ô.”
“Thế sao bà không lấy ông ta?” Anne hỏi.
“À, cô biết đấy, ông ta không yêu tôi,” bà Skinner nghiêm túc đáp.
Anne mở to mắt nhìn bà Skinner. Nhưng không có tí xíu hài hước nào
trên khuôn mặt của quý bà này. Rõ ràng bà Skinner thấy chẳng có gì đáng
buồn cười trong trường hợp của mình.