“Ông ấy góa vợ ba năm rồi, có bà chị trông coi nhà cửa giùm. Sau đó, bà
ta lập gia đình nên ông ta chỉ muốn tìm ai đó để coi chừng nhà. Cô phải biết
nhé, căn nhà đó đáng đực coi chừng lắm. Nó là một ngôi nhà rất đẹp. Đi
nào, ngựa ô. Còn Thomas, ông ấy nghèo, còn căn nhà của ông ấy, giỏi lắm
cũng chỉ đủ để không bị dột vào mùa khô thôi, mặc dù trông nó hợp cảnh
lắm. Nhưng, cô biết đấy, tôi yêu Thomas, và tôi chẳng quan tâm xu nào đến
W.O. Vì vậy, tôi tự tranh luận với bản thân. ‘Sarah Crowe,’ tôi nói - ông
chồng trức của tôi họ Crowe - ‘mi có thể kết hôn với người đàn ông giàu có
nếu thích, nhưng mi sẽ không hạnh phúc. Chẳng thể sống được với nhau
trong thế giới này mà không có một chút tình yêu. Tốt nhất là mi gắn bó với
Thomas, bởi ông ấy yêu thưng mi và mi yêu ông ấy và chẳng có gì khác
làm mi hài lòng hơn thế đực.’ Đi nào, ngựa ô. Thế là tôi bảo Thomas là tôi
ưng ông ấy. Suốt thời gian nung nấu quyết tâm, tôi chẳng dám đánh xe qua
nhà W.O. vì sợ chỉ cần nhìn ngôi nhà đẹp đẽ đó cũng đủ làm tôi dao động.
Nhưng bây giờ tôi chẳng nghĩ về nó tí nào nữa, và tôi chỉ cảm thấy thoải
mái và hài lòng với Thomas. Đi nào, ngựa ô.”
“Thế William Obadiah tiếp nhận sự thật thế nào?” Anne hỏi.
“Ồ, ông ta om sòm một thời gian. Nhưng giờ thì ông ta đã đi cưa cẩm
một bà cô già ốm o ở Millersville, và tôi đoán bà ta sẽ gật đầu nhanh thôi.
Bà ta sẽ là một người vợ tốt hơn bà vợ đầu của ông ta. W.O. chẳng bao giờ
mún kết hôn với bà vợ đầu. Ông ta hỏi cứi chỉ vì ba ông ta muốn thế, cứ
ngỡ là bà ta sẽ từ chối. Tuy nhiên, cô biết không, bà ta nói ‘đồng ý’. Gay go
chưa! Đi nào, ngựa ô. Bà ta là một quản gia tuyệt vời, nhưng keo kiệt khủng
khiếp. Bà ta đội mỗi một cái mũ suốt mười tám năm liền. Sau đó, bà ta mua
một cái mới và W.O. gặp bà ta ngoài đừng mà không nhận ra. Đi nào, ngựa
ô. Tôi cảm thấy như mình vừa thoát chết ấy. Tôi có thể kết hôn với ông ta
và khổ sở khủng khiếp như bà chị họ đáng thưng Jane Ann của tôi. Jane
Ann kết hôn với một người đàn ông giàu có mà chị ấy không yêu thưng, và
chị ấy sống như bà hoàng ấy nhé. Chị ấy đến thăm tôi tuần trước và nói,
‘Sarah Skinner, chị ghen tỵ với em. Chị thà sống trong túp lều nhỏ bên
đừng với ngừi đàn ông chị thích còn hơn sống trong căn nhà lớn này với