Chương 30: Chuyện tình của bà Skinner
Anne bước ra khỏi xe lửa tại ga Đường Thung Lũng và nhìn quanh xem
có ai đón mình không. Cô sẽ trọ ở nhà một cô Janet Sweet nào đó, nhưng cô
thấy không có ai trông giống như tưởng tượng của cô về quý cô ấy, theo
như mô tả trong lá thư của Esther. Người duy nhất trong tầm mắt cô là một
phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe ngựa chở hàng chất đầy túi đựng thư. Cân nặng
của bà tính nhẹ nhất cũng khoảng chín mươi cân; khuôn mặt bà tròn và đỏ
ửng như trăng rằm, và gần như cũng nhẵn nhụi như thế. Bà mặc một chiếc
váy cashmere đen bó chặt, theo kiểu thời trang của mười năm về trước, đội
mũ rơm nhỏ màu đen bẩn có đính nơ thắt vàng và găng tay đăng ten đen đã
bạc màu.
“Đây này, cô bé,” bà gọi và vung roi ra hiệu cho Anne.
“Cô là cô giáo mới ở Đừng Thung Lũng phải không?”
“Vâng.”
“À, tôi đoán ra ngay mà. Đừng Thung Lũng nổi tiếng với các cô giáo
xinh đẹp, cũng như Millersville chỉ có toàn mấy cô trông chán phèo vậy.
Sáng nay Janet Sweet nhờ tôi đi đón cô. Tôi đáp ngay, ‘Đưng nhiên là đực,
nếu cô ta không phiền ngồi chật chút. Cái xe của tôi chất quá nhiều túi thư,
mà tôi thì lại mập hơn Thomas kha khá!’ Đợi một chút, cô giáo, tôi sẽ sắp
xếp mấy cái túi này lại và nhét cô vào một chỗ nào đó. Đi hai dặm là tới nhà
Janet. Cậu bé làm thuê của nhà hàng xóm sẽ đi lấy hòm hành lý cho cô tối
nay. Tôi tên là Skinner - Sarah Skinner.”
Cuối cùng Anne cũng được nhét vào xe, cô không ngừng cười thầm trong
bụng trong suốt thời gian đó.