thế’ như bà Rachel vẫn nói. Bà Rachel tặng cậu một trong những tấm chăn
len yêu quý đan theo mẫu ‘thuốc lá sọc’ đấy, và bà ấy nói sẽ tặng cho tớ
một tấm khác khi tớ cưới.”
“Điều chán nhất trong lễ cưới của cậu là tớ không thể làm phù dâu cho
cậu,” Diana than thở.
“Tớ sẽ làm phù dâu cho Phil vào tháng Sáu năm tới, khi cậu ấy kết hôn
với anh Blake, sau đó tớ phải dừng lại thôi, vì cậu biết câu tục ngữ ‘ba lần
phù dâu, đừng hòng cô dâu’ mà”, Anne nói rồi nhìn trộm qua khe cửa
xuống khu vườn ăn trái nở rộ hoa đủ màu hồng trắng bên dưới. “Mục sư tới
rồi, Diana ơi.”
“Ôi, Anne ơi,” Diana thở dồn dập, mặt đột nhiên tái nhợt và bắt đầu run
rẩy. “Ôi, Anne ơi - tớ run quá - tớ không thể đợi hết lễ được đâu - Anne,
chắc tớ sẽ ngất đi mất.”
“Nếu cậu ngất tớ sẽ kéo cậu ra máng nước mưa và tống cậu vào đó,”
Anne nói một cách tàn nhẫn. “Vui lên nào, cưng yêu nhất trần đời. Kết hôn
không đến nỗi khủng khiếp như vậy đâu, rất nhiều người sống sót qua buổi
lễ mà. Nhìn bộ dạng thản nhiên và thoải mái của tớ này, và dũng cảm lên.”
“Đợi đến lượt cậu đi rồi hẵng ba hoa, thưa quý cô Anne. Ồ, Anne ơi, tớ
nghe tiếng ba tớ lên lầu rồi. Đưa tớ bó hoa nào. Khăn voan của tớ cài thẳng
thớm chưa? Mặt tớ trông nhợt nhạt lắm hả?”
“Cậu trông đáng yêu lắm. Di, bạn yêu quý, hôn tạm biệt tớ lần cuối nào.
Diana Barry sẽ không bao giờ hôn tớ thêm lần nào nữa.”
“Nhưng Diana Wright sẽ hôn cậu mà. Thôi, mẹ tớ gọi rồi. Đi nào.”