Boulter nói nó sẽ không làm đâu, nhưng bà Marilla buộc cháu làm. Cháu
không thích cô Carson chút nào.”
“Đừng có nói về thầy cô bằng cái giọng đấy, Davy Keith,” bà Rachel
nghiêm khắc chỉnh cậu bé. “Cô Carson là cô giáo rất tốt. Cô ấy không vớ
vẩn tí nào.”
“Nghe thì chẳng hấp dẫn gì cả,” Anne phá lên cười. “Cháu thích những
người thỉnh thoảng phải vớ vẩn một chút cơ. Nhưng cháu có nhận xét về cô
Carson tốt hơn bà đấy. Tối qua cháu gặp cô ấy trong buổi họp cầu nguyện,
đôi mắt cô ấy chẳng thể lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc được. Bây giờ, cậu
bé Davy, lên dây cót tinh thần nào. ‘Ngày mai sẽ là một ngày mới’ và cô sẽ
dốc hết sức giúp cháu làm toán. Đừng lãng phí giờ phút đáng yêu khi ngày
và đêm trộn lẫn này vào môn số học.”
“Vâng, cháu không buồn đâu,” Davy sáng mắt. “Nếu cô giúp cháu làm
toán thì cháu sẽ làm xong sớm để đi câu cá với Milty. Cháu ước gì lễ tang
của dì Atossa diễn ra vào ngày mai thay vì hôm nay. Cháu muốn xem thử vì
Milty bảo mẹ nó nói dì Atossa nhất định sẽ bật dậy khỏi quan tài để nói
xiên xỏ những người đến xem cảnh bà ấy xuống mồ. Tuy nhiên bà Marilla
nói bà ta không làm vậy.”
“Chị Atossa tội nghiệp nằm yên bình trong quan tài,” bà Lynde nghiêm
túc khẳng định. “Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy thoải mái như thế, thế đấy.
Đằng nào cũng chẳng có mấy người nhỏ nước mắt cho chị ấy, linh hồn tội
nghiệp. Nhà Elisha Wright rất mừng khi thoát khỏi chị ấy, và tôi không thể
trách họ tí xíu nào được.”
“Đối với cháu điều đáng sợ nhất là rời khỏi thế giới này mà chẳng ai nuối
tiếc khi cháu ra đi,” Anne rùng mình.