“Có hàng chục đêm người ta đã nghĩ rằng tôi có thể chẳng còn sống đến
lúc bình minh,” bà Douglas nghiêm nghị nói tiếp. “Chẳng ai biết những gì
tôi phải trải qua - chẳng ai ngoại trừ bản thân tôi. Ôi, giờ thì không còn quá
lâu nữa đâu. Cuộc hành hương mệt mỏi của tôi sẽ sớm trôi qua thôi, cô
Shirley ạ. Tôi rất yên tâm khi biết John sẽ có một người vợ tốt để chăm sóc
cho nó khi mẹ nó ra đi - hết sức yên lòng, cô Shirley ạ.”
“Janet là một phụ nữ đáng yêu,” Anne nồng nhiệt đáp.
“Đáng yêu! Tốt tính nữa,” bà Douglas nhấn mạnh. “Và là một bà quản
gia hoàn hảo - điều mà tôi không bao giờ làm được. Sức khỏe của tôi không
cho phép, cô Shirley ạ. Tôi thực sự biết ơn Chúa khi John đã có lựa chọn
khôn ngoan. Tôi hy vọng và tin rằng nó sẽ được hạnh phúc. Nó là con trai
duy nhất của tôi, cô Shirley ạ, và hạnh phúc của nó lúc nào cũng canh cánh
bên lòng tôi.”
“Đương nhiên là thế,” Anne đáp lại một cách ngớ ngẩn. Lần đầu tiên
trong đời, cô ngẩn ra chẳng biết làm sao. Nhưng cô không thể hình dung
nổi lý do. Cô dường như hoàn toàn không có gì để nói với bà cụ ngọt ngào,
tươi cười và thánh thiện đang thân mật vỗ vỗ lên tay cô.
“Lần sau nhớ đến thăm bác sớm nhé, Janet yêu quý,” bà Douglas âu yếm
dặn dò khi họ ra về. “Cháu đến chẳng thường xuyên bằng một nửa mong
muốn của bác. Nhưng bác nghĩ một ngày nào đó John sẽ đưa cháu đến ở
nơi này mãi mãi.” Vô tình nhìn lướt qua, Anne giật nảy mình băn khoăn
trước bộ dạng John Douglas khi mẹ ông nói điều đó. Ông trông như một
người bị tra tấn cong người chuẩn bị nhận hình phạt khủng khiếp cuối cùng.
Cô chắc là ông không được khỏe lắm và vội vã dẫn chị Janet đáng thương
mặt đỏ bừng rời đi.
“Bà cụ Douglas thật hiền hậu phải không?” Janet hỏi khi họ đi trên
đường.