“Chị e là bà cụ Douglas sẽ cho rằng nó cực kỳ phù phiếm và không phù
hợp. Nhưng John thì thích chiếc váy đó lắm,” chị thêm vào vẻ ước ao.
Cơ ngơi lâu đời của nhà Douglas cách ‘Vùng Ven’ nửa dặm, nằm trên
đỉnh một ngọn đồi lộng gió. Căn nhà rộng rãi thoải mái, đủ cổ xưa để khoác
lên vẻ trang nghiêm, và nằm giữa rừng phong và vườn cây ăn trái. Đằng sau
là chuỗi nhà kho ngăn nắp rộng rãi, mọi thứ đều mang đậm dấu ấn thịnh
vượng. Anne tự nhủ, vậy là nét chịu đựng kiên nhẫn trên khuôn mặt ông
Douglas dù là gì đi nữa thì cũng không phải do các khoản nợ nần gây nên.
John Douglas đón họ ngay cửa và dẫn họ vào trong phòng khách, nơi mẹ
ông ngự trị trên chiếc ghế bành.
Anne cứ nghĩ bà cụ Douglas sẽ cao và gầy, vì ông Douglas cũng như thế.
Trái lại, bà là một phụ nữ nhỏ con, đôi má hồng nhạt, đôi mắt xanh lơ và
miệng chúm chím như em bé. Mặc chiếc váy lụa đen đẹp đẽ đúng mốt cùng
chiếc khăn choàng lông màu trắng phủ lên vai, mái tóc bạc nằm gọn trong
chiếc mũ ren đỏm dáng, bà trông chẳng khác gì một búp bê bà ngoại.
“Cháu thế nào, Janet thân yêu?” bà ngọt ngào hỏi. “Tôi rất vui được gặp
lại cháu, cháu yêu ạ.” Bà đưa khuôn mặt già nua nhưng vẫn rất xinh đẹp
cho Janet hôn. “Và đây là cô giáo mới của chúng ta đấy. Tôi rất vui mừng
được gặp cô. Con trai tôi cứ khen cô rối rít cho đến khi tôi suýt phát ghen
lên, và tôi chắc chắn Janet nên bắt đầu ghen tỵ đi là vừa.”
Janet đáng thương đỏ mặt, Anne nói vài câu ứng đối lịch sự cho qua
chuyện, và sau đó mọi người ngồi xuống tìm chủ đề nói với nhau. Đó là
một công việc khó khăn, thậm chí với cả Anne, bởi không ai có vẻ thoải
mái ngoại trừ bà cụ Douglas, người rõ ràng không gặp vấn đề khó khăn gì
khi trò chuyện. Bà buộc Janet ngồi kế bên và thỉnh thoảng lại vuốt ve tay
chị. Janet chỉ biết ngồi mỉm cười, trông đầy ngượng ngập trong bộ váy xấu
kinh khủng, còn John Douglas bộ mặt đăm đăm không chút nét cười.