Chương 32: Tiệc trà với bà Douglas
Vào tối thứ Năm đầu tiên của Anne ở Đường Thung Lũng, Janet rủ cô đi
cùng đến buổi họp cầu nguyện. Janet ăn diện điệu đà như một đóa hồng khi
đi dự buổi họp cầu nguyện đó. Chị mặc một chiếc váy muslin màu xanh
nhạt lấm tấm hoa păng xê, chiếc váy có nhiều diềm đăng ten đến nỗi chẳng
ai ngờ nàng Janet tiết kiệm lại dám phung phí như thế, chị còn đội một
chiếc mũ rơm trắng đính hoa hồng màu hồng nhạt và ba chiếc lông đà điểu.
Anne ngạc nhiên ghê gớm. Sau đó, cô mới phát hiện ra động lực ăn diện
của Janet - một động lực xưa như vườn Địa Đàng.
Các buổi họp cầu nguyện ở Đường Thung Lũng dường như chỉ gồm toàn
phụ nữ. Ở đó, có ba mươi hai phụ nữ, hai cậu choai choai và một người đàn
ông duy nhất ngoại trừ viên mục sư. Anne để ý quan sát người đàn ông này.
Ông ta không được đẹp trai, trẻ trung hay duyên dáng; ông ta có đôi chân
dài thượt - đến mức chỉ có thể gập lại và cất dưới gầm ghế - và lưng còn bị
gù nữa chứ. Bàn tay của ông ta to đùng, tóc cần đi cắt gấp, và bộ ria chẳng
hề tỉa tót. Nhưng Anne nghĩ mình mến khuôn mặt của ông ta; khuôn mặt ấy
tốt bụng, chân thành và dịu dàng; còn có một nét gì khác nữa ở đó - chỉ có
điều Anne khó có thể xác định được nó là gì. Cô rút ra kết luận cuối cùng
rằng người đàn ông này đã kiên cường chịu đựng nhiều đau khổ, và điều đó
thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta. Nét mặt ông có vẻ chịu đựng bền bỉ
và hóm hỉnh, cho thấy ông sẵn sàng đấu tranh đến cùng nếu cần, nhưng sẽ
luôn giữ vẻ hòa nhã cho đến khi không còn chịu đựng nổi.
Khi buổi họp cầu nguyện chấm dứt, người đàn ông này đi đến bên Janet
và hỏi:
“Tôi đưa em về nhà nhé, Janet?”
Janet đưa tay khoác tay ông - “đoan trang và thẹn thùng như thể mới
mười sáu tuổi, lần đầu tiên được bạn trai đưa về nhà,” sau này, Anne kể với