các cô bạn ở Nhà Patty như vậy.
“Cô Shirley, cho phép tôi giới thiệu anh Douglas,” chị trang trọng nói.
Ông Douglas gật đầu chào và nói, “Tôi đã nhìn thấy cô trong buổi họp
cầu nguyện, thưa quý cô, tôi đã thầm nghĩ cô đúng là một cô gái bé bỏng dễ
thương.”
Một lời nhận xét tương tự của chín mươi chín phần trăm người khác sẽ
khiến Anne bực bội chua chát; nhưng cách ông Douglas nói chuyện khiến
cô cảm thấy mình đã nhận được một lời khen tặng vừa ý hết sức chân
thành. Cô mỉm cười tán thành với ông và cố ý lùi lại đằng sau trên con
đường lấp lánh ánh trăng.
Vậy là Janet có bạn trai! Anne rất vui mừng. Janet sẽ trở thành một người
vợ mẫu mực - vui vẻ, tiết kiệm, khoan dung, và một đầu bếp hạng nhất. Nếu
chị cứ tiếp tục là một cô gái già thì đó đúng là một sự lãng phí trắng trợn
của thiên nhiên.
“John Douglas nhờ chị dẫn em đến thăm mẹ anh ấy,” chị Janet nói vào
ngày hôm sau. “Bà ấy nằm liệt giường thường xuyên và chẳng bao giờ đi ra
khỏi nhà. Tuy vậy, bà ấy vô cùng thích có khách đến chơi và luôn luôn
muốn gặp các khách trọ của chị. Chiều nay em đi được không?”
Anne đồng ý; nhưng ngay ngày hôm đó, ông Douglas thay mặt mẹ tới
mời họ đến uống trà vào chiều thứ Bảy.
“Ơ, sao chị không mặc chiếc váy đẹp đính hoa păng xê?” Anne hỏi khi
họ rời nhà. Trời hôm đó nóng nực, và chị Janet đáng thương trông như bị
luộc sống trong chiếc váy cashmere đen nặng nề và sự hồi hộp của bản
thân.