Esther thực ra là một cô gái đáng yêu, nhưng cậu ấy hơi kỳ quặc một tí. Vấn
đề nằm ở chỗ cậu ấy không có đủ trí tưởng tượng mà lại có chứng khó tiêu.
“Janet nói là tớ có thể dùng phòng khách để tiếp các chàng trai trẻ đến
chơi! Tớ không nghĩ rằng mình sẽ có nhiều khách đến chơi đâu. Tớ chưa
thấy một chàng trai trẻ nào ở Đường Thung Lũng, ngoại trừ anh chàng làm
thuê cho nhà láng giềng - Sam Toliver, một thanh niên cao gầy, tóc bờm
xờm. Anh ta đến chơi vào một buổi chiều nọ và ngồi suốt một giờ trên hàng
rào chỗ gần hàng hiên đằng trước, nơi Janet và tớ ngồi thêu thùa. Lời phát
biểu duy nhất moi ra được từ miệng anh ta trong suốt thời gian đó là, ‘En
kẹo bạc hà đi, cô giáo! Nhay đi - trị răng shâu tốt lắm í, bạc hà’, và ‘Túi nay
nhiều chiu chíu quá xá. Úi.’
“Nhưng có một chuyện tình đang diễn ra ở đây. Có vẻ như tớ luôn có
may mắn được góp tay, dẫu chủ động hay bị động, vào các câu chuyện tình
của người lớn. Ông bà Irving luôn nói rằng tớ đã giúp bọn họ đến với nhau.
Bà Stephen Clark ở Carmody vẫn khăng khăng biết ơn tớ về lời đề nghị mà
nếu tớ không nghĩ tới thì cũng có người khác nói ra thôi. Tuy nhiên, tớ thực
sự tin rằng Ludovic Speed sẽ không bao giờ tiến xa hơn giai đoạn cưa cẩm
rụt rè nếu tớ không giúp anh ta và Theodora Dix một tay.
“Trong vấn đề hiện tại, tớ chỉ là một khán giả bị động. Tớ đã thử ra tay
thúc đẩy tiến độ một lần và khiến mọi thứ rối tung beng lên. Vì vậy tớ sẽ
không can thiệp thêm lần nào nữa. Tớ sẽ kể hết cho cậu nghe khi chúng
mình gặp nhau.”