cửa chính được viền bằng vỏ sò quahog - chị Janet gọi chúng là ‘qua hốc’ -
kim ngân phơ phất trước hiên và rêu phủ đầy mái nhà. Phòng của tớ nằm ở
góc khuất ‘cách xa phòng khách’[17] - chỉ đủ chỗ cho cái giường và tớ.
Trên đầu giường treo ảnh Robby Burns đứng trước mộ nàng Mary cao
nguyên, dưới bóng một cây liễu rủ khổng lồ[18]. Khuôn mặt Robby buồn
thảm đến mức tớ gặp toàn những giấc mơ tệ hại. Ôi chao, ngay đêm đầu
tiên ở đây tớ đã mơ thấy cảnh tớ không thể cười.
[17]. Theo cách nói của Umbra Heep trong tiểu thuyết David
Copperfield.
[18]. Robert Burns, nhà thơ Anh, tác giả bài thơ “Nàng Mary Cao
nguyên”, tưởng nhớ Mary Campbell, người tình của ông đã mất sớm.
“Phòng khách nhỏ và gọn gàng. Cửa sổ duy nhất bị một cây liễu khổng lồ
che khuất, khiến căn phòng lờ mờ ánh sáng xanh lục bảo như trong một
hang động. Ghế được phủ một lớp lót đẹp tuyệt, những tấm thảm vui mắt
trải lên sàn, sách và thiệp được xếp ngăn nắp trên chiếc bàn tròn, những lọ
cỏ khô bày trên bệ lò sưởi. Giữa những lọ cỏ khô là bộ sưu tập vui mắt
những tấm biển quan tài - tổng cộng có năm tấm, lần lượt thuộc về cha mẹ
của chị Janet, ông anh trai, cô em gái Anne và một người giúp việc đã qua
đời ở đây! Nếu tớ đột nhiên phát điên vào một ngày nào đó ‘hãy để thư này
ghi lại với muôn đời’ rằng những tấm biển quan tài này là nguyên nhân
chính.
“Nhưng chúng trông khá vui mắt và tớ đã phát biểu đúng như thế. Janet
mê tớ ngay vì lời nói đó, tương tự như chuyện chị ấy ghét Esther tội nghiệp
vì cậu ấy nói nhiều bóng râm quá thì không vệ sinh, và phản đối nằm ngủ
trên nệm nhồi lông. Còn tớ, tớ tôn thờ giường nệm lông, và chúng càng mất
vệ sinh, càng nhiều lông thì tớ càng tôn thờ. Janet nói nhìn tớ ăn thật đến
sướng; chị ấy rất sợ tớ cũng giống như cô Haythorne, chỉ dùng mỗi trái cây
và nước nóng cho bữa sáng và cố thuyết phục Janet bỏ các món chiên xào.