tương tự; nhưng anh ấy chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin, chỉ tới
chơi tới chơi hoài. Chị chẳng làm được gì cả. Mẹ chị mất khi bọn chị đi lại
với nhau được tám năm. Chị nghĩ rằng lúc ấy anh ấy sẽ cầu hôn, vì thấy chị
chỉ còn một mình trên thế gian này. Anh ấy rất tử tế và cảm thông, làm tất
cả những gì có thể làm cho chị, nhưng anh ấy chẳng bao giờ cầu hôn. Và
chuyện cứ diễn ra như thế từ đó tới giờ. Mọi người đổ lỗi cho chị về chuyện
này. Họ nói chị không chịu kết hôn với anh ấy, vì mẹ anh ấy quá ốm yếu và
chị không muốn mất thời gian chăm sóc bà ấy. Trời ạ, chị khao khát được
chăm sóc mẹ của John! Nhưng chị cứ mặc cho họ nghĩ như vậy. Chị thà để
họ trách chị còn hơn là thương hại chị! Thật mất mặt khủng khiếp khi John
chẳng chịu cầu hôn. Và vì sao anh ấy lại như thế? Với chị, chỉ cần biết lý do
của anh ấy thôi thì chị sẽ chẳng phiền đến thế đâu.”
“Có lẽ mẹ ông ấy không muốn con mình kết hôn,” Anne gợi ý.
“Ồ, bà ấy muốn chứ. Bà ấy nói đi nói lại với chị rằng bà ấy rất muốn
John ổn định gia đình trước khi bà ấy ra đi. Bà ấy luôn khéo léo nhắc nhở
John - em cũng chính tai nghe thấy ngày hôm trước đấy thôi. Lúc ấy chị
ước chị chui xuống đất được.”
“Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của em,” Anne bất lực nói. Cô nghĩ
đến Ludovic Speed. Nhưng hai trường hợp này không giống nhau. John
Douglas không phải là loại người như Ludovic.
“Chị nên mạnh mẽ hơn một chút, Janet ạ,” cô kiên quyết khuyên. “Tại
sao chị không từ chối dây dưa với ông ta từ sớm đi cho rồi?”
“Chị không làm thế được,” Janet tội nghiệp buồn bã đáp. “Em biết mà,
Anne, chị lúc nào cũng rất mến John. Anh ấy cứ đến như thế thôi cũng tốt,
bởi chị chẳng bao giờ cần có ai khác ngoài anh ấy, vì vậy chẳng có gì quan
trọng đâu.”