Khi buổi họp cầu nguyện chấm dứt, John Douglas bước đến với lời đề
nghị thường lệ. Janet lộ vẻ run rẩy nhưng kiên quyết.
“Không, cảm ơn,” cô lạnh lùng đáp. “Tôi biết đường về nhà khá rõ. Hẳn
là thế bởi tôi đã đi trên đó suốt bốn mươi năm ròng rồi. Cho nên chẳng dám
phiền ông đâu, ông Douglas ạ.”
Anne quan sát John Douglas; và, dưới ánh trăng lộng lẫy, cô lại nhìn thấy
vẻ đau đớn tột độ của kẻ bị tra tấn.
Không nói lại lời nào, ông quay người và rảo bước bỏ đi.
“Dừng lại! Dừng lại!” Anne gọi rối rít đằng sau, không để ý gì đến vẻ
sững sờ của những người xung quanh. “Ông Douglas, dừng lại! Làm ơn
quay lại.”
John Douglas dừng bước, nhưng ông không quay lại. Anne chạy như bay
tới, nắm lấy tay ông và gần như kéo ông quay lại với Janet.
“Ông phải quay lại,” cô van vỉ. “Đó chỉ là một hiểu lầm thôi, ông
Douglas - tất cả là lỗi của tôi. Tôi ép Janet làm như vậy. Chị ấy không muốn
đâu - nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, phải không Janet?”
Không nói lời nào Janet khoác lấy cánh tay ông và bước đi. Anne ngoan
ngoãn theo họ về nhà và lẻn vào qua cửa sau.
“Ôi, em đúng là một lựa chọn tuyệt vời để ủng hộ chị,” Janet mỉa mai.
“Em chẳng làm khác được, Janet ạ,” Anne ân hận đáp. “Em chỉ cảm thấy
như thể mình đang tận mắt chứng kiến một vụ giết người vậy. Em phải đuổi
theo ông ấy.”