“Nhưng làm thế có thể ép ông ta thổ lộ với chị như một người đàn ông
thực thụ,” Anne nói đốc vào.
Janet lắc đầu.
“Không, chị nghĩ là không đâu. Dù sao thì chị cũng không dám thử, vì sợ
anh ấy nghĩ là chị thực sự muốn vậy và bỏ đi luôn. Chị biết chị là một kẻ
hèn nhát, nhưng đó là cảm nhận của chị. Và chị không thể làm khác được.”
“Ôi, chị có thể làm khác mà, Janet. Vẫn chưa quá muộn đâu. Phải kiên
quyết vào. Để cho tay đàn ông ấy biết chị không thể chịu đựng nổi thái độ
lấp la lấp lửng của ông ta hơn được nữa. Em sẽ giúp chị.”
“Chị không biết nữa,” Janet tuyệt vọng kêu lên. “Chị không biết liệu
mình đủ gan làm việc đó không. Chuyện đã lửng lửng lơ lơ lâu lắm rồi.
Nhưng chị sẽ suy nghĩ kỹ lại.”
Anne cảm thấy rất thất vọng về John Douglas. Cô đã rất mến ông ta, và
cô không hề tưởng tượng nổi rằng ông ta lại là người chơi trò đuổi bắt lấp
lửng với tình cảm của một người phụ nữ suốt hai mươi năm trời. Chắc chắn
ông ta cần được dạy cho một bài học, và Anne cay cú nghĩ rằng mình sẽ rất
vui khi được nhìn thấy cảnh đó. Vì vậy lúc họ đi đến buổi họp cầu nguyện
vào đêm hôm sau, cô rất vui khi Janet nói rằng mình quyết tâm sẽ “gan dạ”
hơn.
“Chị sẽ cho John Douglas thấy là mình không đáng bị tiếp tục giẫm đạp
lên như thế.”
“Chị làm vậy là hoàn toàn đúng,” Anne ủng hộ.