“Nhưng im sẽ thưn với tôi sau khi chúng ta lập gia đình mà,” Sam đáp.
Anne cố vun vén lại lòng tự trọng tả tơi.
“Chắc chắn tôi sẽ không cưới anh,” cô cao ngạo nói.
“Ùi, im còn có thể gụp tệ hơn đấy,” Sam tìm cách lý luận. “Tôi làm việc
tốt và tôi có tiền trong ngân hàng.”
“Đừng bao giờ hỏi tôi lần nào nữa. Ai đã nhét ý tưởng đó vào đầu anh
vậy?” Khiếu hài hước của Anne đã chiến thắng được cơn tức giận. Đây là
một tình huống ngớ ngẩn chưa từng có.
“Im là một cô gái trông kha khá đẹp và địu bộ thông minh,” Sam đáp.
“Tôi không cần phụ nữ lười biếng. Nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ không đổi ý liền. Ùi,
tôi phải đi đây. Phải vắt sữa bò.”
Những ảo tưởng của Anne về cảnh cầu hôn đã chịu nhiều tổn thương
trong mấy năm gần đây và rơi rụng không ít. Vì vậy, cô có thể phá lên cười
thoải mái trước lần cầu hôn này mà không bị nỗi đau nhói thầm kín nào làm
day dứt. Cô nhại lại những lời của Sam tội nghiệp cho Janet nghe vào đêm
đó, và cả hai người họ phá lên cười lăn cười bò trước cú cầu hôn liều của
anh ta.
Một buổi chiều nọ, khi Anne sắp kết thúc thời kỳ sống ở Đường Thung
Lũng, Alec Ward vội vã đánh xe xuống “Vùng Ven” và nôn nóng tìm Janet.
“Họ muốn chị mau đến nhà Douglas,” ông nói. “Tôi thực sự tin rằng bà
cụ Douglas cuối cùng cũng chịu ra đi, sau khi giả vờ hấp hối suốt hai mươi
năm ròng.”