chuyện gì nhiều, bởi Janet dường như muốn phản kháng lại nỗ lực của
Anne định làm chị vui.
Rõ ràng chị thích được khổ sở hơn.
Đột nhiên chốt cửa kêu lách tách và John Douglas rảo bước đi vào vườn.
Ông đi về phía hai người họ, bước thẳng qua luống phong lữ. Janet đứng
dậy. Anne cũng thế. Anne khá cao và mặc bộ váy trắng; nhưng John
Douglas không hề nhìn thấy cô.
“Janet,” ông nói, “em đồng ý lấy anh chứ?”
Câu hỏi bật ra như thể đã khao khát được thốt lên suốt hai mươi năm nay
và phải được nói ra ngay bây giờ, trước bất cứ điều gì khác.
Khuôn mặt Janet đỏ ửng vì khóc đến mức chẳng thể đỏ hơn nữa, do đó,
nó chuyển sang màu tím khá khó nhìn.
“Vì sao trước giờ anh không hỏi em?” chị chậm rãi hỏi.
“Anh không thể. Bà bắt anh hứa - mẹ anh buộc anh không được hỏi cưới
em. Mười chín năm về trước, bà bị một cơn bệnh nặng. Bọn anh nghĩ rằng
bà không vượt qua được. Bà van nài anh phải hứa là không hỏi cưới em khi
bà còn sống. Anh không muốn hứa một điều như thế, dẫu mọi người nghĩ
rằng bà chẳng sống được bao lâu nữa - bác sĩ nói chỉ còn sáu tháng thôi.
Nhưng bà quỳ xuống trước mặt anh, bệnh hoạn và đau đớn. Anh đã phải
hứa.”
“Thế mẹ anh ghét em ở điểm nào?” Janet kêu lên.