khi bà mẹ đáng thương của anh ấy khuất bóng. John muốn mọi người biết
sự thật, nhưng chị nói, ‘Không, John ạ, dù sao chăng nữa bà cũng là mẹ của
anh, chúng ta sẽ giữ bí mật này cho riêng mình và không làm vấy bẩn ký ức
về bà. Em chẳng quan tâm đến lời đồn, một khi biết được sự thật. Nó chẳng
quan trọng tí ti nào. Hãy để tất cả chôn cùng với người quá khứ,’ chị nói
vậy với anh ấy. Thế là chị kèo nài buộc anh ấy đồng ý với mình.”
“Chị khoan dung hơn mức tối đa của em nhiều đấy,” Anne nhận xét có
phần bực tức.
“Em sẽ cảm thấy khác hẳn về rất nhiều chuyện khi đến tuổi của chị,”
Janet bao dung nói. “Đó là một trong những điều bọn chị học được khi già
đi - biết cách tha thứ. Ở tuổi bốn mươi điều đó dễ dàng hơn khi mới hai
mươi nhiều.”