cháu không nói y thế thì họ sẽ nghĩ là cháu kiêu căng và ngạo mạn không
chịu nổi.”
“Thế cậu báo tin cho gia đình chưa?” Priscilla vừa hỏi vừa lấy ít đồ ăn
trong giỏ đồ ăn trưa cho mèo Sarah.
Phil gật đầu.
“Thế họ đón nhận tin đó ra sao?”
“Ôi, mẹ tớ tức điên lên. Nhưng tớ đứng yên không lay chuyển - chính tớ,
Philippa Gordon, cô nàng trước đây chẳng hề quyết tâm lấy một chuyện gì.
Ba tớ bình tĩnh hơn. Ba của ông cũng là mục sư, do vậy, ba vẫn có chút
mềm lòng trước những người giảng đạo, cậu biết đấy. Tớ dẫn Jo đến Đỉnh
Nhựa Ruồi, sau khi mẹ tớ bình tĩnh được một chút, và cả hai người đều mến
anh ấy. Nhưng mẹ tớ luôn chèn vào những lời gợi ý đáng sợ trong mỗi cuộc
nói chuyện liên quan đến những kỳ vọng mẹ dành cho tớ. Ôi, lộ trình kỳ
nghỉ của tớ không hẳn trải đầy hoa hồng đâu, các cô nàng thân yêu ạ.
Nhưng... tớ đã chiến thắng và tớ có Jo. Chẳng có gì quan trọng hơn thế.”
“Đối với cháu thôi,” dì Jamesina u ám nói.
“Đối với Jo cũng thế,” Phil bật lại. “Dì cứ thương hại anh ấy mãi thế. Vì
sao nào? Cháu nghĩ anh ấy đáng được ganh tỵ đấy chứ. Lấy cháu là anh ấy
có được trí thông minh, sắc đẹp và một trái tim vàng.”
“Cũng may là bọn ta đã quen với mấy bài phát biểu của cháu,” dì
Jamesina kiên nhẫn giải thích. “Ta hy vọng cháu không nói như vậy trước
mặt người lạ. Họ sẽ nghĩ gì đây?”