“Ôi, cháu chẳng cần biết họ nghĩ gì. Cháu không muốn nhìn bản thân
mình bằng mắt của người khác. Chắc chắn đa số thời gian làm thế sẽ cực kỳ
khó chịu. Cháu chẳng tin ngài thi sĩ Robert Burns thật lòng tin vào lời cầu
nguyện ấy của mình đâu.”
“Ôi, ta dám chắc chúng ta ai cũng cầu xin những điều mình chưa hẳn đã
mong muốn, nếu dám thành thật nhìn thẳng vào tim mình,” dì Jamesina
thẳng thắn thú nhận, “Theo ý ta thì những lời cầu nguyện như thế chẳng đi
đến đâu đâu. Ta cũng từng cầu nguyện rằng ta có thể cho phép mình tha thứ
một người nọ, nhưng giờ thì ta biết hồi đó mình thực sự không muốn tha
thứ cho bà ta. Đến lúc nhận ra rằng ta muốn tha thứ thực sự rồi thì ta cứ thế
tha thứ mà chả phải cầu nguyện.”
“Cháu không thể tưởng tượng ra bộ dạng kiên quyết không tha thứ của
dì,” Stella thốt lên.
“Ôi dào, lúc trước ta toàn thế. Nhưng càng già đi thì càng thấy rằng ôm
mãi mối hận thù thì chẳng đáng chút nào.”
“Điều đó làm cháu nhớ ra chuyện này,” Anne kêu lên và kể cho mọi
người nghe câu chuyện của John và Janet.
“Và giờ thì hãy kể cho bọn tớ nghe về cảnh lãng mạn mà cậu ám chỉ một
cách rùng rợn trong thư đi,” Phil yêu cầu.
Anne hùng hồn diễn lại cảnh cầu hôn của Samuel.
Các cô gái rú lên cười và dì Jamesina tủm tỉm cười.
“Kể xấu về các chàng trai theo đuổi thì không ra dáng chút nào,” dì
nghiêm khắc khuyên. “Tuy nhiên,” dì bình tĩnh thêm, “ta lúc nào cũng làm