Chương 35: Năm cuối cùng ở Redmond bắt đầu
“Thế là cả đám bọn mình đều có mặt, trở lại đây một lần nữa, rám nắng
một cách duyên dáng và phấn khích như một chàng trai mạnh mẽ bắt đầu
cuộc đua nước rút,” Phil ngồi xuống một chiếc va li và thở dài vui sướng.
“Thật hứng khởi quá khi được gặp lại Nhà Patty - và dì - và lũ mèo, phải
không nào? Mèo Mốc lại sứt thêm một miếng tai nữa, phải không?”
“Mốc dẫu không có tai thì vẫn là chú mèo đáng yêu nhất trên thế giới
này,” Anne tuyên bố một cách trung thành từ hòm đồ mà cô đang ngồi, Mốc
thì ưỡn ẹo trong lòng cô đầy vui sướng chào đón cô trở lại.
“Thế dì không vui khi bọn cháu quay về à?” Phil hỏi.
“Có chứ. Nhưng ta ước gì các cháu dọn đồ cho gọn vào,” dì Jamesina
than vãn khi nhìn đống rương hòm và va li hỗn loạn xung quanh bốn cô gái
đang ríu rít trò chuyện với nhau. “Dọn xong thì nói chuyện cũng được mà.
Việc trước chơi sau từng là câu cách ngôn của ta khi còn trẻ.”
“Ôi, thời này thì bọn cháu đã đảo ngược câu nói đó rồi, dì ạ. Phương
châm của bọn cháu là chơi trước cày sau. Dì có thể hoàn thành công việc tốt
hơn hẳn nếu được chơi đùa xả ga từ trước.”
“Nếu cháu định cưới một mục sư,” dì Jamesina ẵm Joseph, cầm bộ đồ
đan lên rồi giơ tay đầu hàng cuộc chiến không thể thắng nổi, với vẻ duyên
dáng yêu kiều đã biến dì thành nữ hoàng của các bà nuôi dạy trẻ, “cháu phải
bỏ lối nói kiểu ‘xả ga’ đi nhé.”
“Vì sao chứ?” Phil rên rỉ. “Ôi, vì sao vợ mục sư chỉ được thốt lên những
lời đứng đắn đạo mạo? Cháu sẽ không thế đâu. Tất cả mọi người ở đường
Patterson đều dùng tiếng lóng - nói cách khác là ngôn ngữ ẩn dụ - và nếu