“Chẳng có lý do nào - chẳng có lý do nào. Bà chỉ không muốn một phụ
nữ khác - bất kỳ phụ nữ nào - ở trong nhà khi bà vẫn còn sống. Bà nói nếu
anh không hứa thì bà sẽ chết ngay tại chỗ và anh là thủ phạm giết chết bà.
Vì vậy, anh phải hứa. Và bà buộc anh giữ lời hứa đó dẫu sau này đến lượt
anh quỳ gối van xin bà cho anh rút lại.”
“Vì sao anh không cho em biết?” Janet nghẹn ngào hỏi. “Chỉ cần em biết
lý do thôi! Vì sao anh không nói cho em?”
“Bà bắt anh hứa không được nói với bất kỳ ai,” John khàn khàn đáp. “Bà
buộc anh thề trên Kinh Thánh; Janet, anh sẽ không bao giờ hứa như vậy nếu
biết là phải chờ đợi lâu đến thế. Janet, em không biết anh đau khổ thế nào
suốt mười chín năm nay đâu. Anh biết là đã làm em đau khổ theo, nhưng
cuối cùng em sẽ đồng ý lấy anh chứ, Janet? Ôi, Janet, em đồng ý chứ? Anh
đến đây ngay khi có thể để hỏi em.”
Vào giây phút này cô nàng Anne sững sờ đã tỉnh táo lại đôi chút và nhận
ra mình chẳng có lý do gì để có mặt ở đây. Cô lẳng lặng bỏ đi và không gặp
Janet cho đến sáng hôm sau, khi Janet kể cho cô nghe phần còn lại của câu
chuyện.
“Bà già ấy thật tàn nhẫn, độc ác và dối trá!” Anne kêu lên.
“Suỵt - bà ấy đã chết rồi,” Janet nghiêm túc nói. “Nếu bà ấy chưa chết -
nhưng bà ấy đã chết thật. Cho nên chúng ta không nên nói xấu bà ấy.
Nhưng cuối cùng chị cũng hạnh phúc, Anne ạ. Và giá mà chị đã biết lý do
từ trước thì có phải đợi lâu như vậy cũng không sao.”
“Khi nào anh chị cưới?”
“Tháng tới. Đương nhiên là đám cưới sẽ rất lặng lẽ thôi. Chị nghĩ mọi
người sẽ bàn tán xôn xao. Họ sẽ nói rằng chị nhanh tay chộp lấy John ngay