Janet chạy ùa vào lấy mũ. Anne hỏi xem có phải bà Douglas phát bệnh
nặng hơn bình thường không.
“Bà ấy đau chỉ bằng phân nửa lúc bình thường,” Alec nghiêm trọng đáp,
“và đó là lý do tôi cho rằng bệnh tình kỳ này khá nghiêm trọng. Những lần
trước bà ấy gào thét và lăn lộn khắp nơi. Lần này bà ta nằm yên một chỗ và
im phăng phắc. Khi bà Douglas không nói gì là bà ta bệnh nặng đấy, tôi cá
thế.”
“Ông không thích bà cụ Douglas sao?” Anne tò mò hỏi.
“Tôi thích mèo làm mèo. Tôi không thích mèo làm phụ nữ,” Alec trả lời
bí hiểm.
Lúc hoàng hôn Janet về đến nhà.
“Bà Douglas đã qua đời,” chị mệt mỏi kể. “Bà ấy chết ngay sau khi chị
đến. Bà ấy chỉ nói với chị một câu - ‘Giờ tôi nghĩ cô sẽ cưới John chứ gì?’
Lời nói đó đâm thẳng vào tim chị, Anne ạ. Cứ nghĩ chính mẹ John cũng
nghĩ rằng chị không chịu kết hôn với anh ấy là vì bà! Chị chẳng thể nói
được tiếng nào - có vài người phụ nữ khác ở đó. Chị biết ơn Chúa là John
đã đi ra ngoài.”
Janet bắt đầu òa lên khóc nức nở. Nhưng Anne an ủi chị bằng một ly trà
gừng nóng. Thực ra, sau đó Anne phát hiện ra mình đã dùng tiêu trắng thay
vì gừng; nhưng Janet chẳng bao giờ biết đến sự khác biệt này.
Buổi chiều sau tang lễ, Janet và Anne ngồi trên bậc thềm dưới hàng hiên
ngắm cảnh hoàng hôn. Gió đã ngủ lịm trong rừng thông và những tia chớp
xanh lè đáng sợ chập chờn trên bầu trời phía Bắc. Janet mặc bộ váy đen xấu
xí, trông hết sức thảm thương, mắt và mũi đỏ ngầu vì khóc. Họ chẳng trò