Bà Gardner cao gầy và đẹp đẽ, vận quần áo sang trọng, vẻ lịch thiệp có
phần hơi gượng gạo. Aline Gardner là một phiên bản trẻ của mẹ, trừ đi vẻ
lịch thiệp. Cô cố tỏ ra dễ thương nhưng chỉ thành công ở mức kiêu căng và
kẻ cả. Dorothy Gardner mảnh dẻ, vui tính và có vẻ nghịch ngợm như con
trai. Anne biết cô là cô em gái yêu quý nhất của Roy và tỏ vẻ nồng nhiệt với
cô. Cô sẽ trông giống hệt Roy nếu có đôi mắt đen mơ màng thay vì đôi mắt
nâu lục nhạt tinh nghịch. Nhờ vào cô và Phil, chuyến viếng thăm diễn ra hết
sức thuận lợi, ngoại trừ bầu không khí có chút căng thẳng và hai sự cố khá
rủi ro. Mốc và Joseph bị bỏ rơi, bắt đầu trò chơi đuổi bắt và nhảy bổ vào
hõm vải lụa trên lòng bà Gardner rồi lại phóng ra ngoài trong trò chơi
hoang dã của mình. Bà Gardner nâng kính cầm tay lên và nhìn theo dáng
phóng như bay của chúng như thể chưa bao giờ nhìn thấy mèo lần nào, và
Anne, cố nuốt tiếng cười bối rối, vội xin lỗi rối rít.
“Cô thích mèo à?” bà Gardner hỏi với một giọng điệu thoáng có vẻ sửng
sốt một cách khoan dung.
Anne, mặc dù rất thương Mốc, chẳng mấy ưa lũ mèo nói chung, nhưng
giọng điệu của bà Gardner làm cô khó chịu. Chẳng hiểu vì sao, cô liên
tưởng tới chuyện bà John Blythe mê mèo đến mức bà nuôi tới mức tối đa
mà chồng bà có thể chấp nhận được mới thôi.
“Chúng là giống vật đáng yêu, phải thế không ạ?” cô tinh quái hỏi lại.
“Ta chẳng bao giờ ưa được mèo,” bà Gardner lạnh lùng tuyên bố.
“Em thương chúng lắm,” Dorothy xen vào. “Chúng vừa dễ thương vừa
ích kỷ. Chó thì quá tốt và quên mình. Chúng làm em cảm thấy khó chịu.
Nhưng mèo là bản sao đẹp đẽ của con người.”