Đôi mắt Anne sáng rỡ trong suốt ngày hôm đó; tham vọng văn chương
nhú mầm nở hoa trong óc cô; niềm phấn khởi ấy đi cùng cô suốt buổi đi
chơi do Jennie Cooper tổ chức, và ngay cả khi nhìn thấy Gilbert và
Christine đi bộ phía trước cô và Roy, hào quang của những hy vọng sáng
như sao trời kia cũng không hề mờ đi. Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn
thoát ly hiện thực đến mức không chú ý thấy dáng đi bộ của Christine
chẳng có chút duyên dáng nào.
“Nhưng mình cho rằng Gilbert chỉ nhìn vào khuôn mặt của cô nàng thôi.
Đàn ông là thế,” Anne nghĩ bụng đầy khinh miệt.
“Thế chiều thứ Bảy này em có ở nhà không?” Roy hỏi.
“Có.”
“Mẹ và hai em gái của anh sẽ đến thăm em,” Roy hạ giọng.
Có gì đó lướt qua Anne, có thể coi đó là nỗi phấn khích, nhưng khó có
thể coi đó là nỗi phấn khích tích cực. Cô chưa bao giờ gặp bất kỳ ai trong
gia đình Roy; cô nhận ra hàm ý đằng sau lời đề nghị của anh; và sự kiện ấy
dường như hoàn toàn dứt khoát khiến cô lạnh người.
“Em sẽ rất vui được tiếp họ,” cô nói ngay và sau đó tự hỏi liệu mình có
thực sự vui mừng hay không. Đương nhiên là cô nên vui rồi. Nhưng đó
chẳng phải sẽ là một thử thách ghê gớm hay sao? Lời đồn chắt lọc đã cho
Anne biết thái độ nhà Gardner về ‘tình yêu cuồng dại’ của con và anh của
họ. Roy hẳn phải nỗ lực lắm mới có được chuyến viếng thăm này. Anne
biết cô sẽ được cân nhắc đánh giá lần này. Từ thực tế rằng họ đã đồng ý đến
thăm, cô hiểu, dẫu vừa ý hay không, họ đã coi cô có khả năng là một thành
viên tương lai của gia tộc.