“Chị có hai con chó sứ dễ thương quá. Tôi có thể nhìn kỹ chúng không?”
Aline băng qua phòng đi về phía lò sưởi và do đó trở thành nguyên nhân vô
thức của sự cố thứ nhì. Nhấc Magog lên, cô ngồi bẹp lên tấm đệm mà
Priscilla giấu cái bánh kem sô cô la bên dưới. Priscilla và Anne trao đổi
những ánh mắt tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm gì được. Cô nàng Aline
nghiêm ngắn tiếp tục ngồi trên tấm đệm và thảo luận về các loại chó sứ cho
đến lúc cáo từ.
Dorothy nán lại một chút để siết chặt tay Anne và hấp tấp thì thầm.
“Em biết là chị và em sẽ hợp với nhau lắm. Ôi, anh Roy đã kể với em
mọi điều về chị. Em là người duy nhất trong gia đình mà anh ấy có thể nói
chuyện, anh trai đáng thương - chẳng ai có thể tâm sự với mẹ và Aline nổi,
chị biết mà. Các chị ở đây thật là sung sướng quá! Chị sẽ cho em đến chơi
thường xuyên và tham gia những trò vui của các chị nhé?”
“Cứ đến chơi thoải mái như em muốn,” Anne chân thành đáp, tạ ơn Chúa
vì ít nhất cô có thể thích một trong các cô em gái của Roy. Cô không bao
giờ ưa nổi Aline, chắc chắn là thế; và Aline sẽ không bao giờ mến cô, mặc
dù cô có thể thu phục được bà Gardner. Nhìn chung, Anne thở dài nhẹ
nhõm khi thử thách đã trôi qua.
“‘Giá như là từ buồn bã nhất mà con người có thể thốt lên’.”[21]
[21]. Trích từ bài thơ “Maud Muller” của nhà thơ Mỹ John Greenleaf
Whittier.
Priscilla trích dẫn đầy bi thảm trong lúc nhấc đệm ghế lên. “Cái bánh giờ
là thứ mà người ta hay gọi là thất bại bẹp gí đây. Và cái đệm chắc cũng hết
đường cứu chữa rồi. Đừng bao giờ bảo tớ là thứ Sáu không xui xẻo nữa
nhé.”