Chương 37: Cử nhân chính thức
“Tớ ước gì được chết quách đi, hoặc ước gì bây giờ là tối mai,” Phil rên
rỉ.
“Nếu cậu sống đủ lâu thì cả hai điều ước này đều sẽ trở thành sự thật,”
Anne bình tĩnh khuyên nhủ.
“Cậu thì quá dễ dàng thanh thản rồi. Cậu là trùm môn triết học. Tớ thì
không - và cứ nghĩ đến bài thi khủng khiếp ngày mai là tớ run bần bật. Nếu
tớ thi rớt thì Jo sẽ nói gì?”
“Cậu sẽ không rớt đâu mà lo. Thế hôm nay cậu làm bài môn tiếng Hy
Lạp thế nào?”
“Tớ chẳng biết. Có thể đó là một bài luận tốt, có thể nó đủ khủng khiếp
để Homer bật dậy khỏi mồ. Tớ đã đọc thuộc lòng và nhai như cháo nội
dung ghi trong vở, cho đến khi tớ chẳng có khả năng đưa ra một ý kiến
riêng về bất cứ chuyện gì nữa. Phil bé bỏng sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao
khi tất cả các cuộc khảo tra tấn này trôi qua.”
“Khảo tra tấn? Tớ chưa bao giờ nghe thấy từ này.”
“Ôi chao, tớ không có quyền chế tạo từ ngữ như mọi người khác vẫn làm
hay sao?” Phil vặn lại.
“Từ ngữ không phải được chế tạo - chúng từ từ lớn lên,” Anne không
đồng ý.